Lúc Lưu Đô Đốc nói chuyện, Tần Lâm đứng cạnh Bạch Sương Hoa cùng Bạch Linh Sa, nói nhỏ bên tai hai nàng.
Đâu cần phải lục soát, đám cẩm y quan giáo đuổi theo lập tức nhận ra Bạch Sương Hoa cùng Bạch Linh Sa trong đám người, cả bọn cầm binh khí vây quanh.
- Các, các ngươi... Các ngươi muốn làm gì??
Nữ binh Giáp lui về phía sau hai bước.
Nữ binh Ất kinh hoảng thất thố:
- Đừng... Đừng qua đây.
Nữ binh Bính cũng gấp gáp nói:
- Làm gì vậy?
- Không cho phép tổn thương tỷ muội ta!?
Tiểu Đinh rút kiếm ra khỏi vỏ, sắc mặt yêu kiều ngạo nghễ, thân thể lại run lên lẩy bẩy, dường như sợ hãi vô cùng, dáng vẻ đứng ra chống đỡ cho tỷ muội khiến cho người ta phải sinh lòng yêu mến.
Òa một tiếng, Bạch Linh Sa lên tiếng khóc lớn, nước mắt tuôn ra ào ạt như suối:
- Các ngươi... Các ngươi khi dễ người!
Bạch Sương Hoa không lộ vẻ gì, thế nhưng từng giọt lệ trong suốt lặng lẽ không tiếng động lăn xuống trên gương mặt lạnh lùng thoát tục của nàng. Nàng chỉ có một thân một mình, hiện tại đã thoát ly Ma giáo, lộ vẻ cô độc không chỗ nương tựa khiến cho người ta nhìn thấy tim đập thật mạnh.
Toàn là Ảnh Hậu (diễn viên nữ chính xuất sắc nhất) cả, Tần Lâm cười thầm không dứt.
Một đám nữ tử yếu ớt không nơi nương tựa sắp bị cẩm y Đề Kỵ ức hiếp, dáng vẻ hết sức đáng thương.
Nói các nàng là giáo chủ Ma giáo, thật sự là chuyện nực cười lớn nhất trong thiên hạ.