Cẩm Y Vệ

Chương 1101: Mắt cá lẫn hạt châu


Chương trước Chương tiếp

Trương Chiêu, Bàng Thanh, Phùng Hân sớm có chuẩn bị, mỗi người dẫn một đội Cẩm Y Hiệu Úy tinh nhuệ mau chóng đuổi theo. Ai ai cũng là một người ba ngựa, cỡi một con dắt theo hai con, truy đuổi đường dài không cần sợ ngựa mệt.

Đám cẩm y quan giáo vung roi liên tiếp, thúc giục chiến mã của mình đuổi theo rất gấp.

Hai nàng liều chết chống cự, gây ra thương vong sẽ lớn hơn, bây giờ các nàng phá vòng vây mà đi, đúng như mong muốn của Lưu Thủ Hữu. Chớ nói các nàng không có ngựa, cho dù là đoạt được ngựa của đám Đề Kỵ, trên đồng tuyết mênh mông này có thể chạy đi đâu được. Chỉ cần đuổi theo mấy chục dặm, chờ cho các nàng người ngựa mệt mỏi ắt sẽ bắt được dễ dàng.

Lưu Thủ Hữu chí đắc ý mãn, vỗ vỗ bả vai Lạc Tư Cung bên người, trong lời nói toát ra vẻ thân thiết khác thường:

- Lần này Lạc Đô Đốc bắt được hai đời giáo chủ Ma giáo, khắc địch lập công, công lao cực lớn, làm cho bản đốc có cảm giác Trường Giang sóng sau đè sóng trước.

Trương Tôn Nghiêu nghe rất là không vui, nhưng cũng không tiện phản bác, giọng âm dương quái khí:

- Lạc Đô Đốc công trung với nước, còn có gì để nói?! Ngay cả bên người giáo chủ Ma giáo cũng có thể xếp đặt nội ứng, chúng ta không bắt chước được bản lãnh này.?

Lạc Tư Cung cười bồi, sau đó khẽ nhướng mày:

- Lưu Đô Đốc, Trương Đô Đốc, bên kia là cái quái gì vậy?!

Thì ra y cũng nhìn thấy con diều kia vừa khéo nằm ở phương hướng hai nàng chạy trốn, không khỏi sinh lòng nghi ngờ.

- Thật là kỳ quái, vào mùa Đông sao lại thả diều chứ?!

Lưu Thủ Hữu không hiểu được, lại hỏi thân tín bên người:

- Bên kia có cái gì cổ quái?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...