Cẩm Tú Kỳ Bào

Chương 25: Oan gia


Chương trước Chương tiếp

Tôi quỳ xuống trước mộ ông, nước mưa trên mặt đá thấm qua lớp vải quần rồi dính lại trên đầu gối, vừa lạnh vừa cứng. Cơn mưa ngày hôm nay đến hơi bất chợt, khi ra khỏi nhà rõ ràng trời vẫn còn nắng. Nước mưa tuôn rơi trên thềm đá, Đường Triêu đỡ tôi đứng dậy. Trước khi đi, tôi chợt nảy ra một ý định, bèn vạch hai chữ trên nền đất cạnh mộ: "Oan gia".

Nhất định phải tìm được ông nội tôi mới có thế hóa giải hết hận thù. Nhưng chúng tôi biết tìm ông ở đâu đây? Một cảnh tượng chợt lóe lên trong đầu tôi, chiếc bồn hoa nhẵn nhụi, những bông đinh hương nở bừng đón gió, mùi thơm quen thuộc phảng phất trong không khí, còn nữa, còn cả khuôn mặt xoay nghiêng vĩnh viễn không bao giờ quay lại đó... Tôi rùng mình một cái, Đường Triêu nắm lấy tay tôi, nhìn tôi với vẻ không hiểu. Tôi cắn cắn môi để che giấu đi sự hoảng loạn trong cõi lòng mình.

"Tiểu Ảnh, em sao thế?".

"Không, em không sao!". Tôi lắc đầu, lặng im một lúc, cuối cùng cũng không kìm được, hỏi:

"Đường Triêu, ngoài việc tìm được ông nội em ra, quả thực không còn cách nào khác nữa ư?".

"Ừ". Đường Triêu gật đầu chắc chắn.

"Đường Triêu, anh còn nhớ cảnh tượng chúng ta đã mơ thấy khi ở nhà Lâm tiên sinh không?".

"Anh vẫn nhớ, tuy nhiên đáng tiếc là cuối cùng chúng ta cũng vẫn không nhìn rõ dược khuôn mặt người phụ nữ đó. Tiểu Ảnh, chúng ta lại đến tìm sư bá một lần nữa đưọc không? Lần này em đừng sợ nữa...".

"Không, Đường Triêu, chúng ta đừng đến nhà sư bá của anh nữa có được không. Đúng như Lâm tiên sinh nóii, em sợ nhìn thấy sự thật đó. Em sợ người đó khi quay đầu lại sẽ chính là bà. Em không chịu nổi!".

Tôi ngồi xuống bậc thềm ngoài cổng bệnh viện, ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mặt trời không còn gay gắt nhờ cặp kinh râm, nhưng mắt vẫn hoi nhói đau. Không biết là vì bì chói mắt, hay là vì... mà khóe mắt tôi cay xè, nước mắt không sao ngăn nổi lại tuôn rơi.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...