Cẩm Tú Kỳ Bào

Chương 24: Ma quỷ


Chương trước Chương tiếp

"Để - bà – đỡ - cháu", giọng nói của bà nghe cực kỳ cố chấp, vừa dứt lời bà đã chộp lấy tay phải của tôi. Sự ấm áp trong lòng bàn tay bà khiến thôi ngấm ngầm cảm thấy yên tâm hơn, thầm thở phào một tiếng. Đi được hai bước, tôi chợt cảm thấy có gì đó không phải lắm, làn da ở hai bàn tay đang đỡ tôi sang mà mềm mại trơn nhẵn như vậy, hoàn toàn không thô ráp như tay bà nội. Hơi ấm mong manh ban nãy dường như cũng đang dần tan biến, mỗi lúc một lạnh hơn...

Đau, không sao kìm nổi nỗi đau. Tôi hơi nghiêng đầu sang một bên, muốn tránh đi những ngón tay nhọn hoắt đó, nhưng nó vẫn bám riết lấy tôi không rời, hệt như đã hợp lại với da thịt tôi làm một vậy. Một nỗi hoảng sợ dâng lên tự đáy lòng, tôi cố gắng mở mắt để thoát ra khỏi bóng tối mịt mùng đó, nhưng ngoài cảm giác đau đớn ra thì có vẻ như tất cả các giác quan trên cơ thể đều đã mất hết chức năng... Tôi kêu lên thất thanh, miệng há to ra, song âm thanh khi ra đến cổ họng đều biến thành những tiếng ú ớ quái đản và mong manh.

Khi những ngón tay nhọn hoắt đang ép chặt lấy con ngươi mắt tôi, khi dưỡng khí trong phổi mỗi lúc một ít đi, tiếng nhạc bài hát "Phá gió đông" của Châu Kiệt Luân bất chợt vang lên bên tai. Âm thanh đó hệt như một mũi dao sắc bén rạch ngang không gian tĩnh lặng, sức nặng trên mắt tôi cũng tan biến, chỉ còn lại cơn đau vẫn chưa tan đi hết. Cuối cùng tôi cũng mở được mắt ra, nhưng vì đau quá nên chỉ có thể mở hé được một chút. Trong mơ hồ, tôi nhìn thấy bá nội đang nhễ nhại mồ hôi quỳ ngay trước giường, nhìn vào hai bàn tay mình với vẻ cực kỳ kinh ngạc. Ngón trỏ và ngón giữa trên bàn tay phải của bà vẫn còn dính máu. Tôi mò mẫm tìm được chiếc điện thoại bên cạnh gối mình. Mắt bị che phủ bởi một lớp màng màu đỏ, tôi đưa tay lên cố lau đi nhưng một thứ chất lỏng dinh đính không ngừng rỉ ra, làm thế nào cũng không sao lau hết được...

Tôi đành nhắm mắt lại, lần sờ trên máy điện thoại nhãn được nút nhận cuộc gọi: "A lô!".

"Tiểu Ảnh, là anh đây! Em có sao không?", giọng Đường Triêu lo lắng vang lên ở máy bên kia. Nghe thấy giọng anh, trái tim đang hoảng loạn của tôi ngay lập tức bình ổn lại được phần nào.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...