Cảm Thụ Mập Mờ
Chương 3
"Bạn ơi, nhìn mặt bạn lạ hoắc!"
Cậu nhướng đôi mắt, không nói không cười, sắc mặt lạnh lùng, toàn thân toát ra một loại cảm giác khiến người ta khó có thể tiếp cận, dễ dàng khiến mình bị cô lập, gạt bỏ bản thân ra khỏi sự ồn ào của lớp học.
Học sinh mới trong gian phòng này dường như đều được tuyển thẳng do ở lân cận, trong khi đất nước đang phát triển, trong một lớp học có mấy người biết bạn, hoặc là hàng xóm lân cận, cũng là chuyện bình thường.
"Hình như cậu họ Lệ thì phải! Gọi là cái gì Lệ nhưng tôi quên mất rồi, tôi là Phương Đồng Ân, ha ha, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ là bạn cùng lớp của cậu đấy!" Phương Đồng Ân tràn đầy nhiệt tình và sức sống, không thèm để ý chút nào đến thái độ lạnh nhạt của cậu, hoạt bát trò chuyện cùng cậu như cũ.
Cậu thản nhiên nhìn cô , cô ấy có khuôn mặt hình trái táo, mang đậm vẻ ngây thơ và có thêm phần mũm mĩm của trẻ sơ sinh. . . . . . Lệ Minh Kiệt rũ mắt xuống, không thèm để ý tới cô nữa.
"A, tôi biết rồi, cậu là người từ khu khác chuyển tới, đúng không?Quê của cậu ở đâu vậy?" Cô vẫn nhiệt tình như trước, mặc dù cậu nam sinh này lạnh lùng đến mức khiến những bạn học khác tránh xa chín mươi dặm, nhưng do Phương Đồng Ân cô thích nhất là kết giao bạn bè, vốn không để thái độ cự tuyệt người khác của cậu ở trong lòng
Việc này cũng không phảiđang nói đùa , cô lấy ra một bọc bánh bích quy từ trong túi xách ra, tùy tiện xoay người lại, mặt đối mặt với cậu, một mặt ăn, mặt khác nghiên cứu thái độ lạnh lùng của cậu.
"Có phải ở lớp này cậu không quen bạn nào nên cậu xấu hổ, đúng không?"Cô hỏi như khẳng định.
Ai xấu hổ?Cô có thể đừng ồn ào nữa được không?Có thể đi ra chỗ khác, đừng nữa nói chuyện cùng cậu nữa có được không?
Nếu không lựa chọn không ở cùng với bố, mà ở cùng với mẹ, làm sao lại chưa quen với cuộc nơi đây thích ứng với trường học và bạn bè xa lạ này chứ?
"Cậu đừng sợ!Tôi nói cho cậu biết, tôi biết hết các bạn, kể cả có người từ trường học khác chuyển lên, bởi vì mọi người đều là hàng xóm lân cận, cho nên đều có chút quen biết.Nếu như nơi này không có bạn của cậu, tôi có thể làm người bạn đầu tiên của cậu.Nếu như cậu cần giúp đỡ, cũng có thể tìm tôi.Ha ha, chúng ta một ngồi trước một ngồi sau, cần phải giúp đỡ lẫn nhau."
Ai muốn giúp đỡ cô?Hơn nữa, cô rất ồn ào, lại thích nói chuyện, tới trường học vốn là để học, kết bạn với ai?
"Tới giờ ăn trưa, nếu cậu không có người ăn cùng, vậy thì tôi sẽ ngồi cùng bàn ăn chung với cậu, nếu không chỉ có mình ăn sẽ rất cô đơn, hơn nữa chúng ta còn có thể trao đổi món ăn. Ha ha, cậu nhất định có kinh nghiệm loại này đúng không? Ở trường học trước kia của cậu, các bạn của cậu chắc hẳn cũng làm như vậy! Ha ha ha. . . . . . Mặc dù cậu không quen tất cả các bạn ở nơi này, nhưng mà tôisẽ chăm sóc cho cậu, đừng sợ."
Ây da chết rồi, trước kia cậu học ở một trường tư nhân, lúc nào ăn cơm là đến phòng ăn của trường, ngồi nghiêm chỉnhăn thức ăn giống nhau, vốn không có nhu cầu chia sẻ thức ăn cho nhau hay ngồi cùng bàn ăn, chứ đừng nói đến việc cô đơn quỷ dị kia.
"Đúng rồi, có lẽ tôi nói điều này hơi nhiều, cậu có thể gợi ý cho tôi một chút, rốt cuộc cậu tên là Lệ gì vậy?" Phương Đồng Ân tò mò mở to cặp mắt, vừa ăn bánh bích quy vừa chờ cậu mở miệng.
Lệ Minh Kiệt lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, vô cùng hi vọng cô nữ sinh này có thể tự hiểu lấy, có thể nhận thấy vẻ bất mãn của cậu.
Nhìn nhau một lát, đáng tiếc cô không hiểu sựbất mãn trong mắt của cậu,ăn bánh bích quy hết miếng này đến miếng khác .
"Nếu không cậu họ Lệ, tôi gọi cậu là Hạt Dẻ cũng được." Bởi vì cậu ta không nói, Phương Đồng Ân cũng sẽ không suy nghĩ tại sao, kết luận một cách đơn giản rằng cậu quá xấu hổ, quá trầm ổn, cho nên mới không mở miệng.
"Lệ Minh Kiệt." Cuối cùng cậu cũng không nhịn được nữa, cắn răng nghiến lợi nói. Nếu gọi cậu bằng cái biệt danh khó nghe như vậy, thì cậu thà nhịn một chút còn hơn.
"Trà Kiệt? Ừ, tôi sẽ nhớ kỹ ." Đúng là một cái tên rất lịch sự !Dễ nghe.
Cô nữ sinh này làm sao vậy?Không biết nhìn sắc mặt của người khác sao? Chẳng nhẽ cô không phát hiện cậu không quan tâm đến cô một chút nào sao, càng không cần bạn bè? Sao phải cố nhiệt tình như vậy? Lệ Minh Kiệt rũ mắt xuống, âm thầm mắng.
"Đúng rồi, Trà Kiệt, nếu như có cái gì cần tôi giúp, cứ nói, nhất định không được khách khí, tôi biết cái cảm giác của một người đơn, cậu cũng đừng ngượng ngùng. . . . . ." Phương Đồng Ân hoàn toàn không phát hiện cậu sắp nổi giận, vẫn nói chuyện không ngừng.
Sự thật chứng minh, một người nhiệt tình bao nhiêu có thể ảnh hưởng tới cá tính và thái độ của đối phương bấy nhiêu.
Năm đầu tiên thì Lệ Minh Kiệt chỉ cảm thấy cô gái ngồi đằng trước thật phiền, quấy rầy cậu từng phút từng giây, nếu không cậu chỉ miễn cưỡng nói chuyện với cô, ăn cơm cũng phải ngồi cùng bàn ăn với cô, đến lợi ích cũng phải cùng nhau chia sẻ…..
Được rồi! Thành thực mà nói, cậu thừa nhận lúc nào nhìn bữa trưa của cô cũng ngon miệng hơn của cậu.
Bữa trưa của cậu đều do các nhà dinh dưỡng đặc biệt phối hợp các loại thức ăn tốt, trong khi bữa trưa của cô mặc dù nhìn rất đơn giản, màu sắc bình thường, nhưng lại mang một hương vị ấm áp và hạnh phúc của gia đình
Năm thứ hai, chỗ ngồi được sắp xếp lại một lần nữa, cậu cảm thấy mình thật sự xui xẻo, lại phải ngồi cùng cô nữ sinh nhiều chuyện kia, lần này đổi chỗ, cậu ngồi ở phía trước, còn cô ngồi ở phía sau.
Kết quả, cậu phải ngồi cùng bàn ăn với cô trong giờ ăn trưa, mà cô gái chết tiệt kia thật lạ, ngoài năng động, nghiêm túc trong giờ thể dục ngoại khóa, thì trong tất cả các cuộc thi lớn nhỏ cô luôn miệng hỏi, tất cả đều phải dựa vào cái danh hiệu Đệ Nhất của cậu, khiến cậu phải vượt qua một học kỳ hết sức cực khổ.
Học kì 2 của năm thứ hai, cậu cảm thấy mình thật sự quá may mắn, bởi vì xung quanh đều không có giọng nói ầm ĩ và bóng dáng đáng ghét của Phương Đồng Ân.
Lần rút thăm này, cậu ngồi ở hàng thứ hai, còn cô ngồi ở hàng thứ sáu, cùng dãy bàn với cậu nhưng cách nhau rất xa.
Còn nữa, trong tuổi nổi loạn này, nam sinh và nữ sinh có tình cảm quá tốtsẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, tuy rằng tính cô nhiệt tình nên mới có nhiều mối quan hệ tốt, bất kể là nam hay nữ, cô đều có thể xưng anh gọi em, nhưng . . . . . . Cậu không muốn mình và cô là một cặp.
"Trà Kiệt, chúng ta bị tách ra, mặc dù không ngồi gần nhau nữa, nhưng cậu yên tâm, cậu vẫn luôn luôn là bạn thân nhất của tôi, tôi sẽ không quên khi tôi đang ngủ gà ngủ gật, thì cậu giúp tôi thoát khỏi ánh mắt soi xét của giáo viên, càng không quên khi tôi không chép bài, không làm bài tập về nhà thì cậu đều bao che cho tôi, chúng ta mãi mãi là bạn thân, còn hơn cả bạn tốt." Trước khi đổi chỗ, thì Phương Đồng Ân tỏ vẻ đau lòng, làm bộ đáng thương nói với cậu như vậy.
Làm ơn đi, ai là bạn thân của cô, là bạn bè với cô? Nói giống người một tí đi, có được không? Cậu chỉ ước xéo nhanh nhanh lên một chút .
Mới đầu cậu cảm thấy cực kỳ vui vẻ, nhẹ nhõm, ngay cả đối tượng ăn trưa của cậu cũng chuyển từ một cô gái thành một nhóm các bạn nam sinh, điều này thật tốt, cuối cùng thì cậu không phải lo Đông, lo Tây nữa, nhưng . . .
Sau một tuần lễ, Lệ Minh Kiệt phát hiện hình như bản thân không vui vẻ như tưởng tượng.
Cậu nhớ sau lưng có một cô nữ sinh thừa thời gian, từ phía sau truyền lên một quyển sách giáo khoa vẽ nhăng vẽ cuội, nói cho cậu biết vị vĩ nhân bị cô vẽ thêm một chòm râu, tóc của một nhân vật lịch sử bị biến thành những gợn sóng lớn uốn lượn; hay khi cậu đang nghiêm túc chuyên chú ghi chép bài thì phía sau có một người đột nhiên ném một bọc giấy vệ sinh trong có thịt bò khô, để cho cậu vừa học bài, vừa ăn vụng.
Cậu càng nhớ trong bữa trưa cô luôn chuẩn bị giấy ăn cho cả hai người, luôn biết khi ăn cùng cô thì cậu sẽ càng ăn được nhiều hơn, do đó tất nhiên trao đổi với cậu, chờ cậu xoay người sẽ ăn một miếng cơm của cậu.