Cầm Thú Đại Chiến

Chương 67


Chương trước Chương tiếp

Ban đêm là lúc thần bí nhất, nhất là ở Nhật Bản, khi mặt trời vừa lặn xuống núi, màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ chiếu rọi, thành phố với những tòa cao ốc cởi đi lớp áo phồn hoa của ban ngày, khoác thêm một chiếc áo quyến rũ.

Đây là một đất nước đặc biệt, kiên cường đến độ người ta không thể tưởng tượng hết, đồng thời, cũng trụy lạc đến độ người ta không thể tưởng tượng nổi.

Trác Lăng Vân đến để xử lý việc công ty AC tiến quân vào thị trường Nhật Bản và một vụ mâu thuẫn với xí nghiệp bản địa. Người Nhật Bản luôn bài xích người ngoại quốc như vậy, bọn họ luôn nói không thích người nước ngoài. Họ có hùng tâm tráng chí muốn chiếm lĩnh thế giới, mà khi bọn họ gặp được quái vật tuyệt đối giỏi hơn họ thì sẽ nịnh nọt như lúc này.

Điều này làm cho Trác Lăng Vân có chút không quen.

Mặc dù như thế, Trác Lăng Vân vẫn bàn bạc rất nghiêm túc với mấy người trên năm mươi tuổi kia, theo thái độ ấp úng của bọn họ, lần đàm phán này đại khái là không thể tiến hành tiếp, có lẽ mấy lão già tham lam, giảo hoạt này cần thương lượng? Dù sao, giữa bọn họ tuy có cạnh tranh, mâu thuẫn nhưng Trác Lăng Vân là đại diện của AC lại là đối thủ chung của bọn họ – ngay trước mắt!

Trác Lăng Vân hiểu rõ, sau đó chủ động kết thúc sự tra tấn với tất cả mọi người.

Tin chắc ai nấy đều thở dài một hơi, trong đó một người tên là Yamamoto dùng tư thái trưởng giả, chủ nhà cười chiêu đãi Trác Lăng Vân, Trác Lăng Vân thản nhiên tiếp nhận. Sau đó, ông già kia mời vào một cô gái trẻ, đẩy tới trước mặt Trác Lăng Vân, vui vẻ nói:

- Đây là cấp dưới trong công ty tôi, tiểu thư Reiko, Trác tiên sinh vừa mới đến Tokyo, mong rằng trong lúc còn chưa quen với nơi này thì hãy để Reiko đưa Trác tiên sinh đi thăm thú.

Ông ta nói đẩy ẩn ý:

- Ban đêm ở Tokyo cũng rất đẹp, hi vọng Trác tiên sinh yêu thích.

Trác Lăng Vân nhìn thoáng qua cô gái kia, khá trẻ, trông như mới chỉ học cấp 2. Ánh mắt anh lộ rõ vẻ quái dị. Mặc dù biết, ở Nhật Bản có rất nhiều cô gái trẻ sẽ làm tất cả mọi việc xã giao, thậm chí vì khách hàng lớn của ông chủ, cấp dưới xinh đẹp bị đem ra cũng là chuyện bình thường mà ngay cả cha mẹ những cô gái đó cũng ít khi ngăn cản. Nhưng thực sự tiếp xúc vẫn khiến cho Trác Lăng Vân khó mà tiếp nhận.

Giờ anh đã 30, thêm vài tuổi thì bằng tuổi cha của cô bé này, cũng không biết… cô gái này đối mặt với anh có khó chịu không, huống chi, anh còn vợ con…

Nghĩ như vậy, ánh mắt Trác Lăng Vân lại nhu hòa lại. Anh đột nhiên cảm thấy, trước khi đến Nhật Bản đã nghĩ đến các loại tình huống sẽ xảy ra nên cùng Thư Tâm ôm gối nói chuyện cả đêm. Chắc vì nguyên nhân này nên chuẩn bị cho công việc có phần hơi thiếu sót.

Chỉ mong Thư Tâm đã được anh tiêm phòng rồi thì sẽ không giận.

Trác Lăng Vân đẩy đẩy gọng kính, thản nhiên nói:

- Chắc đành lãng phí ý tốt của Yamamoto tiên sinh rồi, tôi không quá trẻ, chắc sẽ không có tiếng nói chung với tiểu thư Reiko.

Yamamoto hiểu ý cười cười, cũng không trách mà chỉ xua tay cho cô gái nhỏ trông đáng yêu, gọn gàng kia rời đo. Trước khi đi, cô gái kia còn tủi thân cắn môi nhìn Trác Lăng Vân nhưng Trác Lăng Vân cũng mặc kệ.

Lão già Yamamoto vui vẻ nói:

- Vậy sao, là chúng tôi sơ sót. May mà tôi nhớ được, Hân tiểu thư cũng đến đây chứ?

Mấy người còn lại đều cười, liên tục gật đầu nói đúng, còn bổ sung thêm:

- Hân tiểu thư cũng là người Trung Quốc, hẳn là sẽ có tiếng nói chung với Trác tiên sinh.

Trác Lăng Vân chỉ đành đứng lên, gật đầu cảm ơn:

- Vậy đa tạ!

Có người tiến lên, đưa anh ra ngoài.

Những quy củ ở đây, Trác Lăng Vân là người ngoài đến, muốn gia nhập vào thị trường này thì nhất định phải tuân theo. Trừ phi có ngày, đến lượt anh đưa ra quy tắc.

Cách thức chiêu đãi này đã thành một thói quen, nếu cố từ chối, chẳng những khiến người Nhật Bản cảm thấy anh không có lễ độ, hơn nữa càng khiến bọn họ bất an, làm cho bọn họ cảm thấy sự xâm lược mạnh mẽ. Cho nên Trác Lăng Vân tiếp nhận. Nhưng nhận rồi, sau đó thế nào lại là do anh quyết định.

Trác Lăng Vân đứng ở cuối hành lang, nhắn tin cho Thư Tâm vẫn còn đang ở Mỹ, cẩn thận giải thích sự “bất hạnh” của anh.

Lúc này chắc Thư Tâm còn đang nằm trong chăn ngủ khì?

Trác Lăng Vân nghĩ vậy, không nhịn được cười cười.

Thư Tâm mang thai, đã hơn bốn tháng, rất ham ngủ, như con heo lười.

Cũng chính vì điều này nên bọn họ đã hoãn lại thời gian về nước, ở lại Mỹ điều dưỡng một thời gian ngắn. Hộ lý và y học ở nước ngoài dù sao cũng tốt hơn trong nước.

Tuy về lý mà nói, thai nhi hơn bốn tháng đã ổn định. Nhưng thứ nhất, Thư Tâm không còn trẻ, thứ hai, Thư Tâm đã từng xảy thai ba lần. Điều này khiến Trác Lăng Vân luôn rất cẩn thận. Nếu không phải vì anh có nguyện vọng muốn về nước, mọi việc bên thị trường Châu Á anh đều nhận làm thì sẽ không phải rời khỏi Thư Tâm, bay sang bờ bên kia Thái Bình Dương.

Tin nhắn vừa gửi đi, sau lưng cũng truyền đến tiếng bước chân, thư ký vừa rời đi giờ cung kính nói:

- Trác tiên sinh, vị này chính là Hân tiểu thư, trong thời gian Trác tiên sinh ở lại Tokyo sẽ do Hân tiểu thư chịu trách nhiệm, nếu có yêu cầu gì, xin Trác tiên sinh cứ nói.

Trác Lăng Vân quay đầu lại, nói lời cảm tạ, sau đó thoáng ngơ ngác: đó là Vương Hiểu Hân…

Tuy đã qua hai năm nhưng những chuyện lúc trước Trác Lăng Vân vẫn còn nhớ rõ, thực sự không ngờ, ở nơi đất khách quê người lại gặp lại cô ta.

Trác Lăng Vân nhìn qua Vương Hiểu Hân một lượt, thấy rõ vẻ phong trần trên người cô – mặc dù cô ta trang điểm cẩn thận, trang nhã, mặc váy công sở lịch sự nhưng Trác Lăng Vân vẫn thấy rõ được điều đó.

Vương Hiểu Hân hiển nhiên là cũng đã nhận ra Trác Lăng Vân, thoáng ngơ ngác rồi cười cười, vươn tay ra với anh, nói đầy hàm ý sâu xa:

- Thật vui khi được gặp anh, Trác tiên sinh. Hi vọng sự chiêu đãi của tôi sẽ làm anh thoải mái.

Trác Lăng Vân như thể lần đầu gặp mặt, cũng bắt tay cô ta rồi nhanh chóng thả ra, thản nhiên nói:

- Cảm ơn!

Mọi thứ đều thu xếp khá ổn, đi dạo qua một vài con phố, ăn bữa cơm rồi về chỗ ở.

Vương Hiểu Hân đưa anh về một khách sạn không tồi, sau đó thuê phòng – chỉ một phòng.

Vương Hiểu Hân tay kẹp thuốc lá, tóc búi cao, trông sắc sảo, già dặn. Váy công sở chắc còn bị cô ta sửa đi một ít, lúc đi kéo qua kéo lại, gần như là lộ ra cả quần lót.

Bộ dáng cô ta trông khá tang thương, lại có vẻ phong tình, già dặn, như có như không mà quyến rũ người khác. Ngay cả người làm trong khách sạn, lúc đi qua cũng đều phải liếc mắt nhìn theo.

Trác Lăng Vân yên lặng nhìn cô thuê phòng, cũng chẳng ngăn cản. Sau đó, Vương Hiểu Hân hơi khoác tay anh, dù anh giãy ra nhưng cô ta vẫn làm theo ý mình rồi kéo anh lên lầu.

Phòng rất được, vừa vào phòng, Trác Lăng Vân đã đẩy Vương Hiểu Hân đang cố sán lại. Vương Hiểu Hân thoáng cười nhạo, cũng không phản kháng, ngược lại giơ hai tay rồi lùi ra phía sau.

Cô ta đã chẳng còn là người con gái chỉ biết dùng vẻ đáng yêu và nước mắt để hấp dẫn đàn ông. Cô ta đã hiểu, nhiều khi, chỉ là không muốn đưa phụ nữ về nhà, đàn ông thích sự vụng trộm, mập mờ hơn nhiều…

Đây là nguyên nhân mà nhiều gã đàn ông dù lúc đầu mắng nào là lăng loàn, nào là kĩ nữ nhưng lúc sau lại vẫn rất nhiệt tình. Đây chính là bản chất của đàn ông.

Trong phòng còn có một quầy bar, Vương Hiểu Hân không khách sáo lấy bình rượu trong tủ lạnh ra, chẳng thèm nhìn giá cả.

Dù sao, số tiền cô ta cầm được từ chỗ lão già Yamamoto cho việc này cũng không ít, lão già kia vẫn còn cần cô để moi tin của Trác Lăng Vân.

Cũng không biết liệu có làm cho lão già kia thất vọng không.

Ánh đèn mờ ảo, không khí cũng dần ái muội, Vương Hiểu Hân ngồi trên ghế cao trước quầy bar, hơi nghiêng người, bởi vì cô ta nghiêng người về phía trước khiến bộ ngực đầy đặn hiện rõ. Vương Hiểu Hân không thèm để ý, thậm chí quần lót cũng bị lộ vì động tác ngồi của cô ta.

Sau đó, cô ta nhấp một ngụm rượu, cảm thấy đã lâu rồi không được thoải mái thế này, cho nên lại dựa vào quầy bar, híp mắt lại nhìn người đàn ông từng biết từ hai năm trước, sau đó phát hiện, mình vẫn còn rất ghen tỵ với Thư Tâm.

Người đàn ông tốt như vậy, có năng lực, nhiều tiền, tuấn tú hơn nữa còn chung tình – từ đầu đến cuối đều không nhìn mình một lần, bất kể mình có hấp dẫn cỡ nào.

Vương Hiểu Hân khẽ gõ gõ mặt bàn bằng đá cẩm thạch, đột nhiên cảm thấy, nếu có thể cùng người đàn ông này chơi bời một lần, cho dù là mất tiền thì cũng được.

Vương Hiểu Hân dần dần chuyển mắt nhìn qua vòng eo và đôi chân dài của người đàn ông kia qua bộ vest, không nhịn được huýt sáo.

Trác Lăng Vân quay đầu.

- Anh không có gì muốn hỏi tôi sao?

Vương Hiểu Hân cảm giác ánh mắt mình đã hơi hoa lên, vì vậy một tay cầm ly rượu, một tay cầm bình rượu vang, chậm rãi, cố gắng quyến rũ nhất có thể mà trượt xuống ghế, sau đó uốn éo đi đến gần Trác Lăng Vân, đặt ly rượu bên môi anh.

Trác Lăng Vân quay đầu đi, lãnh đạm nói:

- Tôi không có hứng thú với cô nhưng nếu cô muốn tìm người để lắng nghe thì tôi cũng sẽ không ngắt lời đâu.

Vương Hiểu Hân thoáng giật mình, mắt hơi cay cay rồi cố nhịn lại – cô sớm đã qua cái tuổi có thể làm nũng, tùy tiện rồi, mà bên cạnh cũng đã chẳng còn ai để cô làm nũng.

Cô mệt mỏi cười cười, ngồi xuống đối diện Trác Lăng Vân.

Tuy váy ngắn vẫn rất ngắn nhưng cô ta không cố ý xê dịch, hấp dẫn người đàn ông này nữa.

Cô ta sớm đã phát hiện, bất kể là hai năm trước hay bây giờ, người đàn ông này cô ta không thể quyến rũ nổi. Bởi vì trong lòng anh đã có một người khác không ai có thể thay thế.

Có lẽ, một người có thể lắng nghe lại càng hiếm có.

Vương Hiểu Hân nghĩ vậy, dốc ngược bình rượu, rót đầy ly rồi uống một ngụm lớn.

- Nói cái gì? À, nói xem tại sao tôi lại đến đây nhé. Ban đầu, Tạ Hồng Anh mắng mỏ, đánh đập tôi, lưng tôi có rất nhiều vết sẹo, giờ vẫn còn nhưng tôi nghĩ, chắc anh không muốn xem. Sau đó, có một ngày, nhân lúc bọn họ không ở nhà, tôi nhảy từ tầng hai xuống, chân bị gẫy rồi trốn trong một phòng khám nhỏ một thời gian dài mới đi lại được. Sau đó, tôi gặp một người, theo ông ta vài tháng, ông ta dẫn tôi tới Nhật Bản…

Vương Hiểu Hân thoáng dừng lại:

- Nhưng mà, ông ta cũng chẳng phải là người đàn ông chân chính, muốn hái hoa ngắt cỏ nhưng lại sợ vợ. Vợ ông ta đột nhiên nổi cơn, muốn đi kiểm tra xem ông ta có ăn vụng ở ngoài không, vì vậy, chạy đến nơi dễ lăng nhăng nhất để xem, lập tức phát hiện ra tôi đang đi theo ông ấy, vì thế…

Vương Hiểu Hân buông tay, ngửa đầu uống cạn ly rượu, cuối cùng lau miệng, cười híp mắt:

- Vì vậy, vợ ông ta dẫn theo nhiều người đến, xông vào đánh tôi một trận. Cuối cùng, ở lại đây, tôi cùng đường, chỉ đành đi theo con đường này. Nhưng cũng đâu có ít người như tôi, thêm tôi vào cũng không nhiều. Nhưng tiếng Trung của tôi lưu loát, tiếp khách Trung Quốc thì được ưa thích hơn.

Giống như lời anh nói, Trác Lăng Vân chỉ lắng nghe mà không nói một lời, điều này khiến Vương Hiểu Hân cảm thấy cũng không tệ lắm. Rất nhiều lời cho rằng sẽ phải giữ kín trong lòng giờ có thể nói ra lời.

- Tôi vẫn nghĩ, rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì, kết quả, một người chị em nói cho tôi biết, tôi không có đạo đức nghề nghiệp. Buồn cười không? Anh có thể tưởng tượng được đạo lý đó không? Cô ấy nói, người như chúng tôi, kiếm tiền là được, kiếm tình cảm chính là vượt quá giới hạn. Tôi từng đọc được một câu ở trên mạng. Cảm thấy quá con mẹ nó đúng. Bạn có thể giành được một người đàn ông trung niên tuấn tú thì cũng sẽ có gấp bốn lần số phụ nữ đến giành đàn ông với bạn (Chả hiểu gì???). Tôi… lúc đầu tôi ngu ngốc thành ra bây giờ… đến nhà cũng không thể quay về. Tôi chẳng còn mặt mũi về gặp ai. Cha mẹ tôi chắc cũng đã coi như chẳng còn đứa con gái này. Qua bao nhiêu năm, chắc cũng chẳng còn nhớ tôi là ai. Tôi về chẳng phải khiến bọn họ thêm khó chịu sao? Hơn nữa, giờ tôi ở đây cũng chẳng tệ, vẫn kiếm được tiền.

Vương Hiểu Hân lấy ra một điếu thuốc, quay đầu nhìn Trác Lăng Vân, quơ quơ điếu thuốc trong tay:

- Hút không?

Trác Lăng Vân khó chịu cau mày: Thư Tâm mang thai! Anh chưa bao giờ để người ám những mùi này về nhà.

Vương Hiểu Hân cười ra vẻ hiểu biết, cất thuốc lá lại, sau đó đứng lên, vỗ vỗ tay nhìn quanh bốn phía:

- Sao? Đêm nay thu xếp thế nào? Nếu là muốn cùng nhau một lần tôi cầu còn không được.

Cô ta quay đầu nhìn Trác Lăng Vân đầy quỷ dị:

- Hơn nữa, trông anh có vẻ như bị cấm dục đã lâu, sức bật chắc chắn sẽ rất đáng kinh ngạc.

Vương Hiểu Hân cúi người định đến gần Trác Lăng Vân:

- Một lần chứ? Dù sao cũng chẳng ai biết đâu, đúng không?

Trác Lăng Vân vươn tay đẩy cô ta ra, trong tiếng thét chói tai của Vương Hiểu Hân, cầm áo khoác của cô lên, mở cửa tống cô ta ra ngoài.

Ầm một tiếng, cánh cửa lớn cứ như thế đóng sầm lại.

Vương Hiểu Hân nhảy lò cò đeo lại giày, oán hận đá cửa:

- Vô liêm sỉ! Mở cửa! Để cho tôi vào! Con mẹ nó, anh đúng là không phải là đàn ông! Con mẹ nó nữa!

Động tác quá mạnh, gót giầy hơi trượt trên sàn nhỏ, Vương Hiểu Hân đau đến nhe răng trợn mắt, tiếng mắng cũng không dừng lại. Qua một hồi lâu, ngay cả phục vụ cũng đến xem cô ta, Vương Hiểu Hân mới thừa nhận mình không phải là đối thủ của người đàn ông này.

Tuy không cam lòng, Vương Hiểu Hân vẫn lấy điện thoại, nhắn tin vào số của Trác Lăng Vân mà trước đó Yamamoto đã cho mình, tỏ vẻ đáng thương: “Van xin anh mở cửa cho tôi vào đi! Đêm nay tôi không qua đêm trong phòng anh thì tiền sẽ không về tài khoản. Anh xem, chai rượu tôi vừa uống đủ để tôi phải làm mất cả tháng trời. Chẳng lẽ anh muốn để tôi tha hương chết đói sao?”

Sau nửa ngày, điện thoại im lặng, trong phòng cũng im lặng.

Vương Hiểu Hân điên tiết, thở hổn hển hồi lâu, cố gắng kiềm chế rồi lại nhắn tin: “Con mẹ nó, anh có tí thông cảm nào với đồng hương không? Lão nương không lên giường của nhà ngươi là được chứ gì? Tôi sẽ ngủ ngoài phòng khách.

Cuối cùng, cửa phòng mở ra, tóc Trác Lăng Vân hơi rối, vẫn còn hơi ướt nước.

Vương Hiểu Hân không thể không chấp nhận sự thật, ngay lúc mình đang nổi điên thì người đàn ông này đang thoải mái nằm trong bồn tắm mát xa kia.

Vương Hiểu Hân nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn phải tỏ vẻ nịnh nọt đi vào, sau đó tìm một chỗ thoải mái trên ghế salon ở phòng khách, nằm xuống giả chết, sợ người đàn ông này lại đuổi mình ra ngoài.

Cuối cùng, cô nghe được tiếng anh đi vào phòng ngủ, sau đó đóng cửa phòng ngủ lại.

Vương Hiểu Hân đứng lên, nương theo ánh trăng nhìn căn phòng khách xa hoa này, nhìn nửa ngày rồi lại cười thê lương. Ngồi xuống, cuộn tròn người lại, đưa tay định hút thuốc nhưng nghĩ nghĩ rồi lại thôi.

Vương Hiểu Hân nương theo ánh trăng đi đến bên máy tính trong phòng, bật QQ sau đó nhìn cái nick duy nhất trong list bạn bè nửa ngày.

Đó là thành quả khi đến Nhật Bản không bao lâu, thiếu chút nữa chết đói, dùng những đồng tiền cuối cùng để lên mạng.

Cô giả làm một cô gái trẻ, add nick QQ của Ngưu Nhị.

Cô giả vờ là một cô gái trẻ đơn thuần, kiêu kỳ, tựa như những đứa trẻ có thể nhìn thấy ở bất kì đâu ở quê cô.

Cô giả vờ là người từ quê mới ra, lên thành phố học, trò chuyện với Ngưu Nhị. Kể chuyện nhà cửa, học hành và cả những thay đổi trong cuộc sống.

Những thay đổi đó cô hoàn toàn không biết nhưng Ngưu Nhị rất vui vẻ kể lại cho cô gái nhỏ ra ngoài lăn lộn, không sợ phiền hà.

Từ đó về sau, cô không còn nói chuyện với Ngưu Nhị nữa, cô sợ càng nói, càng tự cho mình là một cô bé. Nhưng giờ đây, cô không thể trở về là một cô bé con được nữa.

Chỉ đôi khi lòng thực sự mệt mỏi mới mở QQ chỉ có một người bạn ra nhìn.

Ngưu Nhị không ghi không gian nhưng thường xuyên thay đổi chữ ký, từ đó Vương Hiểu Hân biết được không ít.

Mấy hôm trước, cô thấy Ngưu Nhị ghi anh muốn kết hôn, lời nói bộc lộ rõ sự vui mừng.

Cô không tưởng tượng được cô dâu trông thế nào, đại khái là người ở trấn trên, Ngưu Nhị luôn rất thương gia đình, đi đâu xa rồi cũng trở về trấn nhỏ đó.

Trấn nhỏ ấy thực ra cũng không quá nghèo, chỉ là một thị trấn bình thường. Nhưng lúc trước nhìn kiểu gì cô cũng thấy chướng mắt. Chướng mắt nơi nhỏ bé đó, chướng mắt với những con người nơi đó.

Mãi cho đến ngày cô hỏi: “Anh Ngưu Nhị, anh có còn muốn lấy em không?”, lại nghe được câu trả lời ngoài ý muốn, người kia nói: “Xin lỗi Hiểu Hân” thì cô mới cảm thấy, lòng như có cái gì đó đang sụp đổ…

Nếu như… Có thể trở về quá khứ… Thật tốt…

Cô đưa tay, chỉ vào người bạn duy nhất, cuối cùng chọn nút xóa.

Không thể quay về, cô đã sớm biết.

Mà phòng ngủ trong kia, Trác Lăng Vân lấy điện thoại di động ra, chiều đã nhắn tin rồi, giờ lại nhắn thêm một tin bổ sung: Gặp Vương Hiểu Hân đi tiếp khách. Anh sẽ xử lý tốt, anh hứa. Về anh sẽ kể tỉ mỉ. Chú ý sức khỏe, phải ăn uống đầy đủ, không được ăn đồ lạnh…



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...