Lúc này đây, không chỉ có Tử mà ngay cả Diệp Âm Trúc cũng cảm thấy tức giận đến mức siết chặt nắm đấm:
"Khốn kiếp."
Tử nhìn Diệp Âm Trúc, nói:
"Âm Trúc, ta nhịn không nổi nữa rồi. Ngươi thấy thế nào?"
Diệp Âm Trúc lạnh lùng đáp:
"Nếu ta mà nhịn nữa thì ta chắc không phải nam nhân."
Sự tàn bạo xấu xa của Thú nhân nơi này đã làm Âm Trúc trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Sát khí từ ánh mắt bốc lên ngùn ngụt, một tay đè xuống vai Tử, hắn tự mình bước lên phía trước, nhắm thẳng hướng bình phong đi tới. Thân phận của Tử ở đây không thể bại lộ nhưng Âm Trúc là nhân loại, nếu xảy ra chuyện cũng sẽ ít phiền phức hơn nhiều.
" Tiên sinh, hội đấu giá sắp bắt đầu, xin mời ngài quay trở lại chỗ ngồi đi."
Một đại hán thân cao ước chừng hơn hai thước, ngăn cản đường đi của Diệp Âm Trúc, nói ngay.
Diệp Âm Trúc lạnh lùng nhìn hắn:
"Nhìn đồng bào của ngươi chết thảm, còn xem như không có gì, hành vi giúp Trụ làm ác như vậy, xem như linh hồn của ngươi cần phải tẩy rửa đi."
Bước chân không hề chậm lại, hoàn toàn xem như đại hán kia không tồn tại, vẫn cứ bước thẳng về phía trước.
Đại hán nọ trong mắt quang mang lóe lên, đấu khí màu vàng phát ra mạnh mẽ, hai bàn tay to nhanh chóng vồ đến trước ngực Diệp Âm Trúc.
Tích tắc, chỉ là trong một tích tắc ngắn ngủi, Diệp Âm Trúc đột nhiên biến thành hai người, một xuất hiện ngay sau lưng đại hán, tiếp tục nhẹ nhàng bước thẳng tới bình phong, người kia ngay dưới bàn tay của đại hán ngăn trở từ từ biến mất, dĩ nhiên chỉ là tàn ảnh lưu lại. Ai cũng không kịp chứng kiến, ngay khi tàn ảnh biến mất cũng có một đạo bạch quang tinh tế xẹt qua cổ tên đại hán nọ.
Tên đại hán hộ vệ còn đang ngây người chưa hiểu chuyện gì xảy ra đột nhiên cảm giác có gì ấm áp chảy trên cổ mình. Khi hắn định cúi đầu nhìn lại thì cảm giác choáng váng ập đến, linh hồn cùng ý thức của hắn cũng vĩnh viễn rời khỏi thế giới này.
"Là ngươi làm ô uế thính giác và thị giác của ta."
Diệp Âm Trúc giơ chân phóng ra một cước, đạp đổ tấm bình phong, nghe binh một tiếng.
Phía sau tấm bình phong là một tràng kỷ, một thân hình béo núc như quả bóng đang ôm một cô gái phục vụ, hiển nhiên là để thay thế cô gái phục vụ đã chết lúc nãy. Cô gái phục vụ này trong mắt tràn ngập hoảng sợ, đang run lên cầm cập, quần áo trên người nàng ta đã rách nát từng mảnh, rơi vãi tung tóe trên mặt đất.
Tên mập nọ, nhìn thoáng qua tựa như một trái bóng thịt, trên đầu có một vạt tóc dựng đứng như kiểu bờm ngựa (kiểu Mohican), hắn cũng không có mũi, trên mặt thay thế vị trí của mũi là hai lỗ sâu hoắm, đang thở hổn hển, phần th*n d*** còn không có mặc quần áo, hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên đang ở trạng thái cực độ hưng phấn, đột nhiên bị Diệp Âm Trúc đạp ngã bình phong nhất thời lại càng hoảng sợ, bàn tay ôm cô gái phục vụ tự nhiên cũng lỏng ra một chút.
"Mẹ kiếp, ngươi muốn tìm chết mà."
Giọng nói phẫn nộ từ mõm hắn cùng hai luồng hơi từ mũi phun ra phì phì, vươn mình đứng dậy, trên cánh tay lộ ra hình xăm chằng chịt.
Diệp Âm Trúc kinh ngạc phát hiện, tên này dĩ nhiên là một Trư nhân, tại Thú nhân tộc, Trư nhân chỉ là thú nhân cấp thấp, họ hàng gần của bọn chúng Trư La Thú chính là thức ăn của các chủng tộc chủ chiến, ngay cả thời điểm thức ăn khan hiếm, thậm chí bản thân Trư nhân cũng có thể trở thành thức ăn của các chủng tộc khác. Nhưng mà tại đây lại có một tên Trư nhân ngồi ở vị trí khách quí của Lôi thần thương hội, có thể thấy rõ ràng thân phận của hắn không bình thường chút nào.
Ý niệm chỉ thoáng qua trong đầu Diệp Âm Trúc, hắn hạ giọng thản nhiên nói
"Ngươi làm ô uế thính giác cùng thị giác của ta."
Trư nhân giơ nắm tay thật lớn vào mặt Diệp Âm Trúc:
" Như vậy thì sao?"
Hắn cũng không phải kẻ ngu, nhìn vào phục trang của Diệp Âm Trúc cũng biết người này là quan khách chứ không phải phục vụ viên, cho nên chỉ gằn giọng đe dọa mà không trực tiếp ra tay. Đã có bảy, tám tên hộ vệ từ bên cạnh vọt tới, đều là Trư nhân, hơn nữa ngoài miệng lòi ra hai răng nanh thật lớn, thân thể bọn chúng cực kì tráng kiện.