Cầm Đế

Chương 79: Chương 79: Lôi Thần thương hội


Chương trước Chương tiếp

Tử ngẩn người, quay đầu nhìn về phía hảo huynh đệ của mình

-Có lẽ ngươi nói đúng. Ông trời ban cho thú nhân thân thể cường tráng và chiến lực trời sanh, nhưng không thể lại cho chúng ta trí tuệ cao đẳng. Có lẽ trời an bài cực bắc hoang nguyên là địa phương tồn tại tốt nhất của thú nhân. Nếu đái lĩnh thú nhân đi ra cực bắc hoang nguyên, sợ rằng ngược lại sẽ mang đến hủy diệt cho Thú nhân tộc. Ta cần cẩn thận nghĩ lại mới có thể trợ giúp thú nhân phát triển tốt hơn.

Diệp Âm Trúc nói:

-Được rồi, ngươi bảo ta đi ra ngoài tìm cái gì?

Tử nói:

-Kiếm một ít thứ để ngụy trang thân phận chúng ta, nếu định giả mạo thương lữ nhân loại ra khỏi thành, chúng ta ít nhất cũng phải có chút bộ dáng thương nhân mới được. Thuận tiện cũng đưa ngươi xem tình hình của thú nhân đệ nhất đại thành.

Trong lúc hai ngươi nói chuyện với nhau đã từ đường nhỏ ra đến đường lớn, so với thành thị của nhân loại náo nhiệt lúc ban đêm thì không giống, trên đường cái của Lôi Thần Chi Chùy pháo đài có vẻ rất trống trải, trên ngã tư đường người rất thưa thớt, căn bản không có thú nhân đi lại trên đường, cảm giác có chút tử tịch.

-Có phải rất kỳ quái tại sao ngã tư đường lại ít người như vậy?

Tử nói.

Diệp Âm Trúc gật đầu

-Bây giờ trời mới vừa tối, tại Mễ Lan thành thì đây là lúc náo nhiệt nhất.

Tử nói:

-Lôi Thần Chi Chùy pháo đài không biết đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến với nhân loại, mỗi khi có chiến tranh thì pháo đài sẽ tiến hành tiêu cấm, cửu nhi cửu chi, trước mắt tuy không có tiêu cấm, nhưng thú nhân đi ra ngoài ban đêm cũng rất ít. Nguyên nhân trọng yếu nhất là ngoại trừ quân đội ra, thú nhân rất ít có người có thể ăn no bụng.

-A, sao lại như vậy?

Diệp Âm Trúc có chút ngốc trệ, hắn không thể hiểu được, thú nhân tộc có bỉ mông quân đoàn cường đại, có thể đồng thời khai chiến với ba nước bao gồm cả đệ nhất đế quốc Mễ Lan lại có tình huống như vậy. Chỉ vì vấn đề cơm ăn của một dân tộc nhưng lại làm ba nước hàng năm đều phải tốn rất nhiều quân lực để kháng cự.

Tử thở dài một tiếng, nói:

-Ngươi biết thứ gì của nhân loại tại cực bắc hoang nguyên được hoan nghênh nhất không?

Diệp Âm Trúc linh quang chợt lóe

-Chẳng lẽ là lương thực?

Tử gật đầu, nói:

-Đúng vậy, chính là lương thực, lương thực tại thế giới nhân loại các ngươi thì giá trị rất thấp, nhưng khi tới thế giới thú nhân thì giá trị có thể so với tinh thiết a! Trước kia chiến tranh giữa thú nhân nhân loại cũng không giống như vây giờ, bình thường thú nhân vẫn dựa vào các loại kim chúc quáng thạch trao đổi lương thực với loài người, nhưng sau này nhân loại từ từ phát triển, dựa vào vũ khí tinh lương làm thú nhân chúng ta thiệt hại rất nhiều, lãnh đạo giả của thú nhân lúc này mới hiểu được, càng đưa cho nhân loại nhiều kim chúc quáng thạch thì càng nhanh diệt vong. Cho nên số lượng trao đổi hàng năm giảm lại. Mặc dù giảm bớt tư nguyên, nhưng thú nhân cũng mất đi khả năng ăn no. Các loại dã thú và ma thú ở cực bắc hoang nguyên mặc dù không ít, nhưng so với số lượng thú nhân thì vẫn thiếu nhiều lắm, mùa thu hàng năm phát động tấn công loài người là bởi vì thú nhân muốn tồn tại thì bắt buộc phải làm. Nếu không khi đông quý không biết có bao nhiêu sẽ bị đói chết.

Diệp Âm Trúc nhíu mày nói:

-Thú nhân không thể tự mình canh tác sao? Cho dù cực bắc hoang nguyên hoàn cảnh ác liệt, nhưng thực vật rất phong phú, chắc phải có loại thực vật thích hợp với địa phương lạnh chứ, có thể sản lượng ít một chút nhưng dù sao vẫn tốt hơn không có.

Tử nói:
...


Loading...