Cầm Đế

Chương 58: Hợp tấu


Chương trước Chương tiếp

Diệp Âm Trúc nói:

-Bây giờ ta mới hiểu được tại sao bỉ mông cự thú lại nghe lệnh của ngươi, lại còn xưng hô ngươi là Tử Đế. Học kỳ này chấm dứt, ta sẽ không trở về Bích Không Hải. Bốn tháng thời gian chúng ta ở cực bắc hoang nguyên hẳn là sẽ có nhiều thu hoạch.

Tử nói:

-Trong thời hạn bốn tháng, nếu vẫn không cách nào tìm được tung tích bọn họ, ta coi như là cũng hết hi vọng.Đến lúc đó còn nghĩ đến việc tìm nữa hay sao. Được rồi, Âm Trúc, ngươi có phát hiện được rằng tiếng đàn của ngươi tựa hồ đối với ma thú có một loại công hiệu rất đặc thù không? Điểm này ít nhất đã được nghiệm chứng trên người bỉ mông chúng ta. Ta và các bỉ mông huynh đệ này đều rất mong muốn có thể được nghe ngươi đạn cầm đó.

Diệp Âm Trúc trấm tư nói:

-Ta cũng phát hiện thấy điểm này. Không biết có phải bởi vì ma thú tâm tính tương đối đan thuần hay không, nên dễ dàng bị tiếng đàn ảnh hưởng tâm tình, mặc dù bọn họ tịnh không hiểu âm luật, nhưng tâm tình cảm giác so với loài người lại còn linh mẫn hơn.

Tử lắc đầu, nói:

-Không, không phải đơn giản như vậy. Nếu nói về cầm khúc tạo nghệ, ngươi mặc dù không tồi nhưng so ra vẫn kém vị Tần Thương sư phụ của ngươi. Mặc dù ta cũng đã nghe hắn tấu một vài lần nhưng một chút phản ứng cũng không có. Vậy mà ngươi đạn tấu cầm khúc, dù chỉ là bản luyện tập sơ đẳng nhất cũng khiến ta gia tăng thực lực, có tác dụng trợ giúp nhất định. Có lẽ chính là bởi vì ngươi tu luyện Xích Tử cầm tâm chẳng. Ta đã nghe Tần gia gia của ngươi nói qua, ngươi là thiên tài vạn trung vô nhất để học cầm. Trời sinh đối với âm luật có lĩnh ngộ lực rất mạnh. Âm Trúc. Sức lực một người chung quy là có hạn, cho dù là ta là Tử Tinh Bỉ Mông cũng không có khả năng một mình đối kháng toàn bộ thú nhân. Nếu ngươi đúng là hậu nhân của Đông Long đế quốc, vậy thì ngươi có địa vị xuất sắc, tương lai nhất định không thể kém được. Mặc dù ngươi bây giờ tuổi vẫn chưa lớn, nhưng cũng hẳn là cũng đã bắt đầu tự mình chuẩn bị lực lượng. Tiếng đàn của ngươi nếu có năng lực tăng trưởng thực lực ma thú, vậy tại sao không tận dụng một chút? Bất cứ ma thú nào cũng hy vọng có thể lợi dụng điểm này để tiến hóa. Nếu may mắn, nói không chừng ngươi hoàn toàn có thể tổ chức một đại quân ma thú.

Nghe Tử nói xong, Diệp Âm Trúc trong lòng có chút mờ mịt. Hắn dù sao thời gian tiến vào xã hội vẫn còn thiếu, mặc dù có thể hiểu được lời của Tử về việc tự mình tăng trưởng thực lực nhưng dục vọng lại không mãnh liệt.

Tử tự nhiên nhìn ra được vẻ mơ hồ của Diệp Âm Trúc, trầm giọng nói:

-Âm Trúc, có một điều ngươi phải biết rõ. Nếu ngươi đúng là hậu nhân của Đông Long đế quốc, vậy, địch nhân của ngươi chính là mọi quốc gia trên Long Khi Nỗ Tư đại lục. Cha mẹ và sư phụ ngươi sở dĩ không chịu nói lai lịch cho ngươi, sợ rằng cũng vì nguyên nhân này, tất cả cũng vì an toàn của ngươi. Đại lục đã tĩnh lặng rất nhiều năm, trải qua trăm ngàn năm chuyển hóa, cho dù là hậu nhân của Đông Long đế quốc trước kia cũng đã dung nhập vào trong các nước khác nhau rồi. Cho dù chính thức vẫn còn một ít di dân nhưng thực lực cũng còn xa mới có thể so sánh với các quốc gia nhân loại. Cho dù ta trở thành vua của thú nhân, toàn lực ủng hộ ngươi cũng không thể so sánh với lực lượng đã có từ ngàn năm của Pháp Lam thất tháp. Ngươi có hiểu được ý tứ của ta chứ?

Diệp Âm Trúc gật đầu

-Tử, lần trước, sau trận đánh tại Khoa Ni Á thành, Mễ Lan đế quốc hoàng đế Tây Nhĩ Duy Áo thúc thúc đã ban thưởng cho ta tòa thành nhỏ đó, còn có cả núi non cực bắc hoang nguyên chung quanh Bố Luân Nạp nữa. Nếu tương lai ngươi gặp chuyện gì cứ đến đó. Đáng tiếc nơi đó quá nhỏ, nếu không nói không chừng có thể như ngươi nói, tự thành lập lực lượng của mình.

Nghe Diệp Âm Trúc nói xong, Tử trong mắt sáng ngời:
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...