Diệp Âm trúc không nhịn được phải hỏi. Từ ánh mắt của Tử, hắn hoàn toàn có thể nhìn ra thiên phạt đối với bỉ mông tộc gây ra thương tổn như thế nào.
Tâm tình của Tử rõ ràng có chút kích động:
- Là va chạm từ một khối thể tích cực lớn, có thể so với diện tích đại lục của chúng ta hiện nay. Nó từ trên trời rơi thẳng xuống dưới đại dương, một phần của nó va chạm kịch liệt với đại lục vốn có của chúng ta.
Diệp Âm Trúc kinh hô:
- Ý ngươi nói là mặt đất của Long Khi Nỗ Tư đại lục hiện nay là do hai khối đại lục va chạm với nhau mà sinh ra ư?
Tử trầm trọng gật đầu:
- " Thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang ". Lần va chạm đó mang đến một tai nạn vô cùng lớn, tại vị trí trung tâm vụ va chạm, không biết đã có bao nhiêu sinh vật hôi phi yên diệt, cho dù có là cường đại cấm chú cũng không thể so sánh được với một phần nhỏ của vụ va chạm đó. Va chạm kịch liệt đó khiến cho thiên địa bị rung chuyển, bầu trời cũng xuất hiện một vết rách lớn. Tại vị trí hạch tâm hai khối địa lục va chạm, vô số dị chủng địch nhân từ trong vết rách lao ra, điên cuồng chém giết những sinh vật khai thủy của chúng ta.
- Dị chủng sinh vật? Rốt cuộc là gì vậy?
Tử cười khổ nói:
- Tổ tiên của ta gọi chúng là tử linh. Chúng tựa hồ không có sinh mệnh, cũng không úy kỵ tử vong, thậm chí không biết đau là gì. Mặc dù thân thể và thực lực của chúng không cường đại nhưng số lượng lại nhiều vô kể, phảng phất là vô cùng vô tận. Điều dáng sợ nhất là sự xuất hiện của chúng kèm theo căn bệnh ôn dịch, không một chủng tộc nào có thể ngăn cản nổi căn bệnh đó, nó tựa như một vòng tròn tử vong lấy chúng làm hạch tâm không ngừng khuếch tán ra ngoài. Nơi nào chúng qua không còn lấy một ngọn cỏ. Đặc điểm của tử linh là có đôi mắt màu xanh biếc, ngoài ra những ghi chép khác về sinh vật này là vô cùng ít. Trong trí nhớ của tổ tiên ta lưu lại chỉ tràn ngập những con mắt màu xanh biếc của bọn tử linh cùng những lục vụ ( khói xanh) không ngừng tỏa ra từ thân thể chúng, khiến căn bệnh ôn dịch được khuếch tán không ngừng, thậm chí đã lây lan đến ¼ tổng diện tích cả hai đại lục, các chủng tộc sinh vật chết vì chúng nhiều vô kể. sự khủng hoảng bao trumg khắp nơi. Vốn là đối địch nhưng trước thảm họa tử linh, bỉ mông cùng long tộc nhanh chóng thiết lập một liên minh, liên hợp tất cả các chủng tộc trên Long khi nỗ tư đại lục, hướng tới đám tử linh toàn lực công kích. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho căn bệnh ôn dịch lan tràn, không để cho bọn tử linh chiếm lấy đất đai của quê hương chúng ta.
Nghe Tử kể lại truyền thuyết, Diệp Âm Trúc phảng phất như thấy được một cảnh tượng vô cùng kinh dị, vô số dị hình sinh vật đánh sâu vào trong đại lục trong khi bỉ mông cùng long tộc thống lĩnh tất cả các chủng tộc đứng lên đánh đuổi kẻ xâm lược.
- Như vậy là hàng vạn năm trước cự long và các ngươi tại đây đã đánh nhau với...
Tử khó nhọc gật đầu:
- Tại chiến trường, chúng ta đột nhiên phát hiện tử linh xâm thực không phải chỉ riêng khối đại lục của chúng ta mà còn có một bộ phận khác tiến về đông phương đại lục. Mà ở đông phương đại lục chống trả tử linh so với chúng ta càng thêm mãnh liệt hơn, một chủng tộc không có cánh nhưng lại có thể tự do bay lượn trên không trung, thân thể vừa dài vừa lớn có màu hoàng kim cầm đầu, đại quân gồm vô số chiến sĩ mặc kim sắc khôi giáp, hướng tới tử linh công kích những đòn mãnh liệt. Sau này tổ tiên ta mới biết sinh vật không có cánh mà có thể bay lượn trên không trung đó là long tộc ở phương đông, mỗi người dân ở đông phương đều xưng là truyền nhân của rồng.
Truyền nhân của rồng? Không biết tại sao mỗi khi nghe đến bốn chữ này trong nội tâm của Diệp Âm Trúc lại xuất hiện một cảm giác vô cùng kỳ quái.