Hắn cao thấp đánh giá Diệp Âm Trúc vài lần, hiển nhiên cũng không nhớ rõ sự việc ở cổng thành, hắn chính là một cao ngạo thanh niên, loại việc gặp nhau ở cổng thành này sao khiến hắn để trong mắt.
Thấy trên ngực trái của Diệp Âm Trúc là ma pháp huy chương chống trơn, hồng phát thanh niên trong mắt hiện lên tia khinh thường. Ma pháp sư không có bối đại huy chương chỉ có 2 khả năng, một loại là vừa trở thành ma pháp sư không lâu, cấp bậc thấp, một loại nữa là ma pháp sư cường đại, không hy vọng bị người khác thông qua huy chương nhìn thấy thực lực của mình, hồng phát thanh niên xem ra, Diệp Âm Trúc đương nhiên là loại trước. Nhưng hắn không thể nào biết được, Diệp Âm Trúc ngoại trừ cái sơ cấp ma pháp sư huy chương, cho tới bây giờ hắn vẫn chưa từng tới ma pháp sư công hội khảo giám.
- Vị ma pháp sư này, ta là thân vương Ba Bàng vương quốc, đế vương phòng rất lớn, không biết ngài có thể nhường ta một gian được không?
Mang theo khẩu khí ra lệnh, Ba Nhĩ Đức không khách khí hướng Diệp Âm Trúc nói.
Diệp Âm Trúc thực không muốn gây chuyện để người khác chú ý, nhưng hắn cũng không sợ, lạnh nhạt nói:
- Thân vương? Thân vương không biết cái gì gọi là tới trước sao? Đây là Lam Địch Á Tư, thật không phải Ba Bàng.
Nói xong, cầm chìa khóa phòng trực tiếp hướng hào hoa mộc thang lâu cách đó không xa đi tới.
- Đứng lại.
Ba Nhĩ Đức giận dữ, không nghĩ cư nhiên nho nhỏ một ma pháp sư biết rõ thân phận của mình mà không để cho chút mặt mũi. Một cỗ khí thế bức người từ hắn phát ra,bao phủ Diệp Âm Trúc, không khí tửu đ**m tựa hồ nóng rực lên.
Đi theo Diệp Âm Trúc là tam đại thần thú cơ hồ cùng trong một lúc xoay người lại. Tam đại thần thú tính cách khác nhau, Tử trầm ổn kiên nghị, Minh ôn hoà trầm tĩnh, Cách Lạp Tây Tư lại là nóng nảy, hung tàn.
Tức giận hừ một tiếng, Cách Lạp Tây Tư tiến lên trước một bước, trong mắt bộc ra lưỡng đạo hung quang tàn bạo.
Phía sau Ba Nhĩ Đức, hồng sư bước tới một bước, che ở trước mặt Ba Nhĩ Đức nhưng vừa chạm ánh mắt của Cách Lạp Tây Tư, vị cửu cấp ma thú này cảm giác được một cỗ huyết địa hơi thở khí tức trùng trùng hướng mình mà tới, mặc dù Cách Lạp Tây Tư đã tận lực khắc chế nhưng hồng sư nhịn không được thân thể cứng đờ.
Đang lúc khí thế khẩn trương, tuỳ thời có thể bộc phát, một thanh âm dễ nghe từ bên cạnh truyền đến.
- Đây không phải là Ba Bàng thân vương sao? Ngài tới đây làm gì vậy?
Song phương đồng thời hướng ánh mắt tới phương hướng thanh âm truyền đến, chỉ thấy hai cô gái đang hướng bọn họ đi tới, một người trong đó, đích xác là lam y thiếu nữ mà Diệp Âm Trúc tại cửa tửu đ**m gặp qua, nhưng lúc này hấp dẫn ánh mắt của hắn là bạch y nữ tử ở bên cạnh.
Nàng? Như thế nào lại là nàng? Diệp Âm Trúc trong lòng cả kinh, bạch y nữ tử xuất hiện làm hắn sinh ra vài phần bất an cảm giác.
Lam y thiếu nữ đi tới bên cạnh Ba Nhĩ Đức thi lễ, tiêu chuẩn quý tộc lễ nghi. Thấy nàng, Ba Nhĩ Đức không nhịn được sửng sốt một chút:
- Nguyên lai là Khắc Lôi Na tiểu thư.
Khắc Lôi Na liếc nhìn Diệp Âm Trúc một cái, trong lòng có chút động, ma pháp sư này khí chất thật không tầm thường ah!
- Thân vương điện hạ, ngài đây là?
Khắc Lôi Na cố ý lộ ra ánh mắt vài phần nghi hoặc.
Ba Nhĩ Đức trên mặt vài phần xấu hổ.
- Ta cũng là tham gia văn vũ đại bỉ Lam Địch Á Tư năm nay, ta vừa tới Lam Địch Á Tư thành, đang chuẩn bị tìm chỗ nghỉ chân
Khắc Lôi Na có chút kinh ngạc nói:
- Các quý tộc hoàng thất, đế quốc đều có an bài. Như thế nào ngài lại tới chỗ này?
Ba Nhĩ Đức nói: