Đưa mắt nhìn, thấy cửa nam đã càng ngày càng gần, mà binh lính Phật La, Lam Địch Á Tư và Ba Bàng ba nước cũng càng ngày càng tập trung lại dày đặc. Mặc dù bọn họ tạo thành phòng tuyến vững chắc như sắt thép (cương thiết), nhưng lại không có đủ cường giả thống lĩnh đã bị tử tinh bỉ mông, chiến tranh cự thú và sơn lĩnh cự nhân ba đại thần thú hùng mạnh xông ra.
Ngay cả một ít bỉ mông cự thú ở phía sau cũng không có nhiều đất dụng võ, được Diệp Âm Trúc phái đến mặt sau, cùng đám tử thần long lang kỵ binh đồng thời bảo vệ Đức Lỗ Y. "Tăng tốc, xông ra." Tử hét lớn một tiếng.
Chỉ cần có thể rời khỏi thành thị này, ra tới bên ngoài, chẳng phải cũng như cá về biển lớn, chim về trời cao sao?
Ngay lúc này, đột nhiên, Diệp Âm Trúc, tam đại thần thú đồng thời ngẩng đầu nhìn lên đầu thành nam. Chỉ thấy ít nhất cũng hơn năm ngàn Phật la chiến sĩ xếp hàng dày đặc trên đầu thành. Trước mặt bọn họ, tổng cộng có hơn năm mươi cỗ trọng nỗ có thể đồng thời phóng ra tám mũi cự tiễn dàn ngang trên đầu thành. Đáng sợ hơn chính là, trong đó có một cây nỏ rất lớn, còn có mười hai khẩu đại pháo đen sì sì, họng pháo đang nhắm ngay hướng bọn họ.
Trọng nỗ này Diệp Âm Trúc đã từng thấy qua tại thành Tư Phúc Nhĩ Đặc, nỏ lớn có thể bắn tên xa một ngàn hai trăm thước, lực xuyên thấu ngay cả tháp thuẫn cũng khó có thể ngăn cản.
Trong lòng hắn nhanh chóng tính toán. Trong trận chiến Cầm Thành, cũng chỉ có bỉ mông cự thú quân đoàn là có thể dưới mưa tên từ trọng nỗ mà không bị thương tổn gì. Ngay cả tử thần long lang kỵ binh cũng khó mà nguyên vẹn thoát ra. Hai tay tám ngón vẫn gảy đàn như trước, nhưng sau lưng Diệp Âm Trúc đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Cũng như Hi Nhĩ Đặc đã từng nói, địch nhân của mình là một quốc gia. Sức mạnh của một quốc gia kinh khủng cở nào? Cái bẫy này nếu đã được chuẩn bị chu đáo, người Phật La sao có thể để đối thủ dễ dàng thoát ra được.
Làm sao bây giờ? Đầu óc Diệp Âm Trúc suy nghĩ rất nhanh. Lúc này nếu quay lại, mặt sau chính là liên quân ba nước như thủy triều. Cho dù là thần thú, thể lực cũng là có hạn,đối măt hơn mười vạn đại quân là không thể. Muốn từ cửa thành lao ra thì hiển nhiên là không thực tế chút nào. Cứ như vậy lao ra, mình và thần thú, bỉ mông cự thú cố nhiên có thể lao ra ngoài thành, nhưng mà, đám chiến sĩ Cầm Thành còn lại làm sao bây giờ?
Dùng giác ưng kỵ sĩ để áp chế đối thủ sao? Không có khả năng.
Tầm bắn của trọng nỗ đạt tới một ngàn hai trăm thước. Điều đó đã vượt qua tầm bắn của đám giác ưng kỵ sĩ. Một khi bị trọng nỗ bắn trúng, giác ưng kỵ sĩ sợ rằng toàn quân sẽ chết sạch.
Hai tay rất nhanh hạ xuống thân đàn, đình chỉ đạn tấu. Diệp Âm Trúc hét lớn một tiếng, "Tử, giúp ta." Thu hồi cổ cầm, Diệp Âm Trúc nhẹ nhàng nhảy lên. Ngay khi Cách Lạp Tây Tư lao tới, thân ảnh màu trắng dẫm một chân lên cái đầu to của chiến tranh cự thú tung người bay lên trời.
Tử cùng Diệp Âm Trúc tâm ý tương thông. Khi hắn bắt đầu xông lên đã đem tốc độ của mình tăng lên đến cực hạn nhằm thẳng hướng đối phương trên đầu thành phóng đi. Mắt thấy Diệp Âm Trúc phóng người lên. Tử cũng nhảy lên. Ngay khi Diệp Âm Trúc tung mình lên cao thì thân hình cao hai mươi lăm thước của Tử vừa lúc đi tới phía dưới hắn. Hai tay cầm Tử Tinh cự kiếm quét ngang, thân thể Diệp Âm Trúc vừa lúc hạ xuống trên mũi kiếm. Tử chợt quát một tiếng, hai tay vung ra bằng một sức mạnh vô cùng cường đại, dựa vào chiều dài của tử tinh cự kiếm, chợt đem Diệp Âm Trúc quăng tới.