Cầm Đế

Chương 186: Chương 186: Xin hãy quên ta, tình nhân hỡi


Chương trước Chương tiếp

Mễ Lan nhân cùng với Phật La nhân, tổng số tử người vượt qua hơn ba mươi vạn, ba mươi vạn cổ thi thể. Cho dù là chôn cất cũng không phải một ngày hai ngày, Tư Phúc Nhĩ Đặc thành bắt đầu quét dọn chiến trường, thắng lợi đã tới cực nhanh như thế. Cuối cùng như là hạnh phúc đã trở về, khiến cho mùi máu tươi ở Tư Phúc Nhĩ Đặc thành rốt cục đạm hóa hơn vài phần.

Hắc ám đi qua ánh bình minh lại đến, suốt một ngày dài ngoại trừ tuần tra, đa số Mễ Lan chiến sĩ đều tiến vào một giấc mộng đẹp, tướng lãnh rốt cục cũng được nghỉ ngơi. Tổng cộng năm ngày đêm gian khổ cuối cùng không có uổng phí. Bọn họ đã bảo vệ được gia viên chính mình. Bọn họ đều là anh hùng của Mễ Lan.

Bầu trời. Hắc ám dần dần biến thành màu lam. Một ngày mới sắp tới, đối với Mễ Lan phương Đông quân đoàn mà nói. Đây hiển nhiên là một sự khởi đầu mới. Nhưng đối với một người mà nói lại là một sự chấm dứt.

Toàn thân được bao phủ trong trường bào màu đen. Mái tóc dài màu lam xõa dài sau lưng.Dù chỉ nhìn thấy từ phía sau lưng, nhưng cái lưng đẹp đủ để khiến cho ai đã thấy nàng thì vĩnh viễn khó có thể quên, trong mái tóc dài ám lam của nàng lại có một chút màu đỏ, đó là màu đỏ của phượng hoàng.

Từng bước, bước đi tới, hướng về phương Nam đi. Nhìn nàng bước đi nhẹ nhàng, nhưng bước chân thật sự nhẹ nhàng vậy sao?

Từng giọt nước mắt rơi trên mặt đất, thân hình rung động, chỉ có nàng mới có thể cảm giác được sự đau xót trong nội tâm của mình.

Nàng cũng muốn lưu lại, nhưng nàng biết, nếu bây giờ mình không đi, sợ rằng vĩnh viễn cũng không đi được, nàng không thể,nàng thật sự không thể.

Nàng đi, đúng vậy, dần dần xa khuất chỉ còn nhìn thấy được bóng dáng mờ nơi phương xa, rồi biến mất

Sáng sớm, vào thời khắc nhiệt độ thấp nhất trong một ngày, mà sáng sớm mùa Đông lại càng rét lạnh, nhưng khi Diệp Âm Trúc ngủ say tỉnh táo lại thì lại có một cảm giác ấm áp lạ thường.

Cánh tay đưa tìm bên cạnh nhưng lại rơi vào khoảng không, động tác Diệp Âm Trúc đình trệ một chút,ngay sau đó,hai mắt đang nhắm chậm rãi mở ra.

Vốn dĩ con mắt đen trong suốt so với trước kia càng thêm sâu sắc hơn, cho dù là đang nằm như thế này, không hề điều động gì lực lượng chính mình, hắn đầu tiên cảm giác được toàn thân mỗi một chỗ đều tràn ngập sự thay đổi

Trên tấm thân trần, da tay hiện ra màu cổ đồng khỏe mạnh. dưới làn da khỏe mạnh ẩn ẩn một tầng nhàn nhạt màu vàng quang mang lưu chuyển.Không cần có ý thúc dục tinh thần lực, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được mọi thứ chung quanh thân thể.

Diệp Âm Trúc từ trên giường ngồi dậy, "Tô Lạp?"

Bên người trống rỗng. trên giường chỉ có một mình hắn. Thần nguyên ma pháp bào che phủ trên thân trần, trên người còn vương lại nhàn nhạt hương khí của nàng, chính là căn phòng này nhưng bên trong chỉ còn lại có mình.

Đầu óc từ từ thanh tỉnh,trí nhớ dần dần phục hồi. mọi việc còn mơ hồ trong đầu hết thảy dần dần trở nên rõ ràng, hắn hoàn toàn nhớ kỹ, hắn và nàng cùng chung một,không biết qua bao nhiêu thời gian dài điên cuồng, hết lần này rồi lại lần khác không ngừng kết thúc, không ngừng khoái lạc

Khi hắn trong lần cuối cùng đem tánh mạng tinh hoa rót vào trong cơ thể Tô Lạp để giải độc thì thân thể Tô Lạp kịch liệt kinh luyện,đôi cánh chim lớn mà đen sau lưng nàng đem thân thể hắn cùng với nàng bao phủ ở bên trong, trong một khắc bọn họ hòa lẫn vào nhau, hơi thở nóng rực mà ấm không ngừng hòa tan hắn và nàng, hoàn toàn dung hơp thành một thể.

Sau khi ngủ say, chưa bao giờ có giấc ngủ sâu hoàn toàn, hắn thậm chí còn nhớ mang máng ngón tay mảnh khảnh của Tô Lạp v**t v* mặt, trên mặt nàng từng giọt nước chảy lên mặt mình
...


Loading...