" Có đây, thưa nguyên soái đại nhân." Giọng của thư ký có chút run rẩy.
" Nói đi, ta chịu đựng được." Âm thanh của Khố Tư Lạc đã hoàn toàn lạc đi, nhiều ngày chiến đấu mệt mỏi cộng với áp lực khiến cho tinh thần của vị chỉ huy già này không ngừng suy kiệt.
" Qua năm ngày đại chiến, quân ta cơ hồ trong một trăm hai mươi giờ không ngừng phát động tấn công Tư Phúc Nhĩ thành, mặc dù mang đến cho địch nhân tổn thất không nhỏ, nhưng chúng ta càng tổn thất thảm hơn. Tổng cộng có mười bốn quân đoàn bị tiêu diệt, ma pháp sư quân đoàn toàn bộ bị diệt, Huyết Sắc vệ đội còn không tới bảy trăm người. ngoại trừ ngài ra thì mười tên Long kỵ tướng thì có bốn chết, ba bi trọng thương, chỉ có ba vị còn đầy đủ lực chiến đấu."
Mỗi một lời phát ra đánh mạnh vào tâm trí mọi người, giọng của thư ký sau mỗi câu làm cho tay của Khố Tư Lặc thêm run rẩy.
" Cho ta chi tiết số thương vong."
" Dạ, kể cả ma pháp sư luôn thì lần này quân ta tham chiến tổng cộng là bốn mươi lăm vạn đại quân, tử vong hơn mười bảy vạn tám ngàn người, trọng thương một vạn bốn ngàn người, bị thương nhẹ chín vạn sáu ngàn người, tọa kỵ làm thức ăn hơn mười vạn, ma pháp sư quân đoàn toàn bộ bị tiêu diệt, huyết ma pháp sư chỉ còn khoảng một nửa, chiến đấu lực so với ban đầu không tới một nửa, khí giới công thành tổn thất không đếm xuể." Người thư ký nói ra những câu này phải cắn răng mới nói ra được, năm ngày trôi qua, chỉ trong năm ngày chiến đấu mà xuất hiện tổn thất lớn như vậy thì có thể thấy đây là một trận chiến kinh tâm động phách.
Trong tình huống phá địch để cứu lấy bản thân thì người Phật La không còn đường lui, họ dồn mọi sức để tấn công nhưng cho tới bây giờ cũng như trước, không thể tấn công chiếm được thành.
Tổng tham mưu của Phật La đại quân, Áo Đặc Gia có chút kích động nói:" Nguyên soái đại nhân, bây giờ chúng ta phải làm sao? Cứ tiếp tục như vậy thì không được, quân ta không có chi viện lương thực nên không đủ lương thực, mặc dù binh lính có thể giết tọa kỵ để ăn, nhưng không đủ để phát huy toàn bộ khả năng đánh trận. quân ta ngoại trừ những người chết ra thì số người bị thương cũng đông mà chúng ta lại không có thuốc men, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không tới hai ngày nữa số người không thể chiến đấu nữa sẽ giảm xuống rất nhanh. Nguyên soái đại nhân, xin ngài hãy mau quyết định."
Khố Tư Lặc xuất mạnh bội kiếm ra chỉ về phía trước " Lương thảo ở trong Tư Phúc Nhĩ Đặc thành. Thuốc men ở trong Tư Phúc Nhĩ Đặc thành cũng có, tới lúc này quân ta thương vong thảm trọng như thế, nếu cứ như trước không thể công phá tòa thành này thì cuộc chiến này chúng ta thất bại hoàn toàn, tại Đông tuyến của Mễ Lan sẽ không có sự uy h**p nào, ta nghĩ mỗi vị tướng quân đang ngồi đây đều biết được hậu quả một khi Mễ Lan chống cự được với cuộc tấn công của Lam Địch Á Tư. Đối với Lam Địch Á Tư thì người Phật La chúng ta chỉ là công cụ của bọn họ, còn lâu mới bằng Ba Bàng minh hữu của bọn họ, đến lúc đó sẽ không có ai tới cứu chúng ta, vì tương lai của Phật La, chúng ta không thể lui về phía sau được.
Máu của các chiến sĩ đã nhuộm đất cả rồi để cho chúng ta phát động lần tấn công mãnh liệt cuối cùng này, không thành công thì cũng thành nhân."