Trên đường bí mật tới Phật La tác chiến, Diệp Âm Trúc bất giác nhớ về lần trước. Lúc đó chuyện ăn mặc của chàng đều do Tô Lạp lo liệu. Được ăn những món Tô Lạp chuẩn bị với Diệp Âm Trúc là hạnh phúc. Chàng có thể khẳng định, chiếc nhẫn chàng tặng Tô Lạp đã không còn, bởi đã biến thành vật phẩm chuẩn bị cho mình, hầu hết là thức ăn, nếu không thì làm sao hàng ngày chàng có nhiều thức ăn như vậy?
"Nói những chuyện đó ra làm gì? Chúng ta chẳng phải là huynh đệ tốt của nhau ư? Huynh luôn sát cánh với Áo-lợi-duy-lạp, lẽ nào "đệ" lại không được?" Tô Lạp lườm Diệp Âm Trúc, biểu tình vẻ rất bình tĩnh. Được cận kề bên Diệp Âm Trúc hàng ngày, đối với nàng thế là hạnh phúc rồi.
Mưu lược, thực lực và thế lực của Diệp Âm Trúc, bất kể mặt nào cũng đều không ngừng tiến bộ. Nhìn vào mắt Tô Lạp mới thấy nàng đắc ý và mãn nguyện đến mức nào. Diệp Âm Trúc không xuất thân từ Pháp Lam, vậy mà có được năng lực đặc biệt như vậy, đó hoàn toàn là dựa vào sự nỗ lực của bản thân. Từ một Cầm thành nhỏ bé yếu ớt ban đầu, phát triển đến giờ đã đủ tư cách trở thành đồng minh của Mễ Lan, thậm chí là thành tố vững chắc nhất của Lam-địch-á-tư đại lục. Tất thảy những điều này đều do một tay Diệp Âm Trúc phấn đấu mà làm nên.
Nhưng thời gian không chiều lòng một ai, lòng Tô Lạp bắt đầu đau khổ bởi hình như khoảng cách giữa hai người ngày một xa, thời khắc nàng phải trở về đang đến gần.
"Phải rồi, chúng ta là hảo huynh đệ của nhau. Cám ơn đệ, Tô Lạp. Không hiểu vì sao, có đệ bên mình ta luôn có cảm giác yên tâm!" Diệp Âm Trúc vô tư nắm chặt vai Tô Lạp, mỉm cười.
Khuôn mặt đang tái của Tô Lạp bỗng ửng hồng, may chân giữ được không giẫy nẩy lên, hạ giọng: "Trúc huynh, đệ hơi mệt, có thể dựa vào vai huynh một lát được không?"
"Đương nhiên rồi!"
Hai người đến ngồi bên một gốc cây lớn. Tô Lạp ngả người dựa vào vai Diệp Âm Trúc, trên môi nở nụ cười mãn nguyện, hai tay nắm chặt gấu áo chàng như sợ Diệp Âm Trúc bỗng nhiên biến mất.
Một mùi thơm nhẹ xông vào mũi. Diệp Âm Trúc bỗng phát hiện tim của mình hình như đập nhanh hơn... Thế là thế nào, Tô Lạp là nam nhân cơ mà? Nhưng thân thể hắn làm sao lại mềm như vậy?
.........................
Đại quân Cầm thành được chia làm hai cánh, Diệp Âm Trúc đích thân chỉ huy một cánh. Thông qua truyền tin ma pháp, Đông Phong thành đã được cung cấp lương thảo. Diệp Âm Trúc nhận Kim Sắc sắc lệnh từ Ny Na công chúa, nhằm thẳng hướng thành Tư-phúc-nhĩ-đặc tiến quân.
Từ Đông Phong đến Tư-phúc-nhĩ-đặc khoảng chừng ba trăm dặm, cách quân đã đi được già nửa chặng đường.
Nghỉ ăn trưa. Nhìn về hướng Tư-phúc-nhĩ-đặc, ánh mắt Diệp Âm Trúc lóe lên ánh sáng. Chiến tranh thực sự sắp diễn ra, chàng có thể giúp Mễ Lan chặn cuộc tấn công của Phật La không? Cuộc chiến sắp tới là vô cùng quan trọng với tương lai của Cầm thành. Có thể lương thảo của đại quân Phật La đã sắp cạn, nếu trong mấy ngày tới cung cấp không kịp thì quân đội họ sẽ rơi vào tình cảnh khốn quẫn.
Tiếng thở đều đặn vang lên, Diệp Âm Trúc cúi nhìn, thân hình nhỏ nhắn của Tô Lạp như con mèo con ngoan ngoãn rúc vào lòng chàng. Tuy thời tiết đang giá lạnh nhưng nét mặt Tô Lạp chừng như thoáng một niềm vui khó tả. Hắn đã ngủ, ngủ rất say.