Cầm Đế

Chương 174: Chương 174: Không Trung Tình Báo Phong Tỏa Tuyến


Chương trước Chương tiếp

Diệp Âm Trúc trầm ngâm: "Nếu đệ nhớ không nhầm, có lần huynh đã nói không quân là một lực lượng rất khó tổ chức, bởi yêu cầu về mọi mặt quá cao. Giống như Đế quốc Mễ Lan các huynh, bao nhiêu năm cố gắng cũng chẳng qua chỉ tập hợp được năm trăm cánh ưng cắt, lại còn bị phá huỷ một lần bởi tay ta!"

Áo-lợi-duy-la cười gượng: "Ta nhớ chứ, tổn thất đó hiểm đến mức khiến gia gia ta phải thổ huyết. Bởi đó là đội long kỳ binh kiêu hãnh, cũng là át chủ bài của Đế quốc Mễ Lan chúng ta. Vai trò của nó trong quân đội thực sự rất lớn, thế mà kết quả lại hoàn toàn bị vùi dập chỉ bởi một khúc Long Tường Thao!"

Diệp Âm Trúc nhìn y: "Còn Vương quốc Phật La, liệu có lực lượng không quân như thế không?"

Áo-lợi-duy-la lắc đầu: "Không có, khẳng định là không! Vương quốc Phật La chỉ có mấy con rồng lớn nhưng không dùng làm không quân. Ngoài Mễ Lan chúng ta, duy Lam-địch-á-tư mới có lực lượng như vậy."

Diệp Âm Trúc cười, nhãn thần ngời sáng trí tuệ: "Thế thì dễ quá! Chúng ta sẽ tổ chức một mạng lưới tình báo sau lưng đại quân Phật La, chẳng phải họ cần cung cấp lương thảo đó ư? Mỗi lần họ vận chuyển lương thực, chúng ta tiêu diệt một lần. Lực lượng chúng ta không tới ba ngàn người, chỉ có dùng cách đánh du kích là hợp nhất. Nếu có mạng tình báo đưa tin, đệ đảm bảo sẽ cắt đứt tuyến cung cấp hậu cần của Phật La!"

Mắt Áo-lợi-duy-la sáng lên: "Ý hay lắm, cứ thế đi! Người Phật La muốn lương thảo thì chỉ còn cách phái cả đại quân ra bảo vệ đường vận chuyển mới ổn. Họ cũng không thể chịu nổi đòn thần thú siêu hạng của chúng ta, có điều..."

Diệp Âm Trúc khẽ chau mày: "Có điều gì, đại ca? Về quân sự huynh hơn ta nhiều lắm, có vấn đề gì cứ nói ra, huynh đệ cùng bàn bạc."

Áo-lợi-duy-la mỉm cười lắc đầu: "Bài vở quân sự thì ta hơn đệ, quả cũng có mạnh hơn đệ về điều phối, nhưng xét toàn diện thì ta vẫn thua xa. Nếu ta đoán không sai, e toàn bộ bản đồ của Vương quốc Phật La giờ đã in sâu trong đầu đệ, bao gồm cả so sánh lực lượng giữa chúng ta với họ nữa... Kế hoạch thế nào, chắc chắn đệ đã có chủ ý?"

Diệp Âm Trúc mỉm cười: "Nói thực tình điều này phải cám ơn Tô La. Trước kia ông ta từng nói với đệ, quân hai bên đánh nhau tình báo là khâu quan trọng nhất. Chỉ có mạng lưới tình báo tốt, hoàn toàn nắm chắc hoạt động của đối phương thì mới đưa ra được kế hoạch tốt nhất. Đại ca, điều huynh lo là gì vậy?"

"Ồ...?" Diệp Âm Trúc lộ ra ánh mắt ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, tâm trí như bừng tỉnh: "Có phải huynh muốn nói người Phật La sẽ đục thuyền cùng chìm không? Họ sẽ đơn phương tuyên chiến với Mễ Lan, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, cướp đoạt lương thảo của Mễ Lan?"

Áo-lợi-duy-la gật đầu: "Khi đã bị ép đến thế tuyệt vọng thì đó là đối sách tốt nhất, rút lui bảo vệ lương thảo sẽ tạo cho chúng ta cơ hội nghỉ ngơi. Vì vậy nếu Nguyên soái Phật La đủ thông minh, nhất định sẽ chọn cách công kích. Miền đông nước ta không phì nhiêu như bình nguyên Phổ-lợi-á, nhưng đại quân ngoài trận tiền thêm một giạ lương thảo là thêm một phần sống sót!"

Diệp Âm Trúc hơi chau mày, suy tính lúc trước đúng là không tính đến chuyện này. Mắt chàng lại sáng lên, trí óc bắt đầu tính toán: "Đại ca, theo tình hình hiện giờ thì lương thảo của quân Phật La sẽ cầm cự được mấy ngày?"
...


Loading...