Cầm Đế

Chương 170: Chương 170: Tử thần long lang kị binh


Chương trước Chương tiếp

Áo Lợi Duy Lạp đột nhiên nở nụ cười. "Nguyên lai khi ngươi tu luyện vì lý do như vậy. Xem ra, ngươi so với ta còn đang lo lắng hơn."

"Thật sự phải lo lắng sao?" Một âm thanh lạnh như băng vang lên, kèm theo đó là tiếng bước chân mạnh mẽ vang vọng, một thân hình cao lớn từ bên ngoài đi vào.

Nhìn qua khải giáp đen nhánh bao phủ toàn thân nhưng bước cũng không quá nặng nề, nhưng che chở tất cả các bộ phận trong thân thể kể cả các đốt ngón tay. Đeo phía sau lưng là một thanh trọng kiếm dài một thước bảy, trong ánh mắt lạnh như băng có chút hưng phấn không thể kìm nén, chính là Diệp Hồng Nhạn. Từ khải giáp trên người hắn cũng đủ để thấy rằng hắn đã tìm được tọa kỵ phù hợp với mình.

Hai tay ôm quyền, Diệp Hồng Nhạn đi tới trước mặt Diệp Âm Trúc co chân quỳ xuống "Hồi bẩm chủ soái, tử thần long lang kỵ binh tổ chức xong. Ba trăm tử thần chiến sĩ, trừ bảy tên ma pháp sư ra, mọi người toàn bộ bị thương nhẹ, nhiệm vụ hoàn thành."

Diệp Âm Trúc vội vàng đứng lên đỡ Diệp Hồng Nhạn đứng dậy. Một tia tử trúc đấu khí từ hai tay hắn truyền vào cơ thể Diệp Hồng Nhạn, hắn lập tức phát hiện trên người Diệp Hồng Nhạn ít nhất có bảy vết thương. Mặc dù đều không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng thế này cũng không thể xem như bị thương nhẹ. Nhất là trên miệng vết thương còn lưu lại dấu vết của chút hàn băng.

Diệp Hồng Nhạn đương nhiên hiểu được Diệp Âm Trúc đang làm gì. Lộ ra vẻ tươi cười hiếm thấy, "Nếu là quyết đấu sinh tử, có lẽ kết quả sẽ là đồng quy vu tận, ám ma hệ hủ thực ma pháp của long lang lợi hại phi thường. Bất quá, hủ thực trên người chúng ta đã bị chính đám long lang giải trừ rồi."

Diệp Âm Trúc nhíu mày nói: "Hồng Nhạn. Thực lực của ngươi đã đạt đến lam cấp rồi mà. Lam cấp như ngươi, chẳng lẻ còn không đối phó được long lang cấp bảy sao? Tại sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Còn đám huynh đệ của chúng ta…"

Diệp Hồng Nhạn nói: "Yên tâm đi! Thương thế của các huynh đệ nặng nhất cũng chỉ giống như ta mà thôi. Ma thú khế ước với ta là đứa con duy nhất của long lang vương, nó hình như là cấp tám." Vừa nói, Diệp Hồng Nhạn vừa sờ sờ cái mũi của mình đầy tự hào.

Áo Lợi Duy Lạp đứng bên cạnh cười sang sảng, nói: "Hay lắm, Hồng Nhạn. Ngay cả tên long lang vương tử cũng bị ngươi thu phục. Xem ra, lần này long lang một tộc thực sự phải thần phục sự phát triển của Bố Luân Nạp sơn mạch chúng ta rồi."

Diệp Hồng Nhạn quay lại vặn hỏi: "Bố Luân Nạp sơn mạch này là của chúng ta. Hình như cùng với vị công tử của Tử La Lan gia tộc này không có chút quan hệ nào cả. Ta nghe nói, ngươi còn là được phái đến giám thị chúng ta nữa kìa."

Áo Lợi Duy Lạp cả giận nói: "Muốn đánh nhau không?"

Diệp Hồng Nhạn nhíu mày với hắn "Không phục hả!"

Hai người ngầm đã giao thủ cũng không phải một lần hai lần. Vốn là bọn hắn hai người hơn nữa còn có Diệp Âm Trúc ba người đều không phục lẫn nhau. Nhưng từ sau khi Diệp Âm Trúc đạt tới tử cấp, hai người cũng biết đã không còn cách nào có thể so sánh với Diệp Âm Trúc. Nhưng bọn hắn đều là một đời tuổi trẻ kiêu hùng, âm thầm giao đấu cũng không phải một lần hai lần. Nói về kinh nghiệm chiến đấu hiển nhiên là Diệp Hồng Nhạn phải mạnh hơn một chút. Nhưng nói về thực lực, Áo Lợi Duy Lạp lại thâm hậu hơn vài phần, cái này bù trừ cái kia, kết quả mấy lần so tài của hai người rốt cuộc cũng là hòa.

Áo Lợi Duy Lạp trừng mắt một cái, cả giận nói: "Quên đi, ngươi bị thương, không thèm cùng ngươi tranh cãi. Để sau này sẽ lại thu thập ngươi."

Diệp Âm Trúc nhìn hai người không ai nhường ai này. Hắn đương nhiên biết hai vị nầy này tương xung tương khắc lẫn nhau. Mặc dù thường xuyên tỷ thí, nhưng lại thân thiết hơn cả thân huynh đệ.

"Tốt lắm, Hồng Nhạn, ngươi còn không mau đi trị thương đi. Trước hết chúng ta phải chuẩn bị cho đám ma pháp sư tinh linh tộc thật tốt."
...


Loading...