- Ta thua, trước lúc giao đấu cùng ngươi ta đã nói, sư phụ mà bại bởi tay đệ tử của mình đó là điều hạnh phúc nhất của sư phụ. Âm trúc, hy vọng con có thể sống sót rời khỏi cuộc chiến này. Ta muốn thấy có 1 ngày con trở thành ma pháp sư cường đại nhất
Vừa lúc nói song ông ta đã ngã xuống, Phật cách sâm thân thể mềm nhũn, 2 mắt nhắm lại.
Tất nhiên, Diệp âm trúc không làm thương tổn chính sư phụ mình. Nhưng hắn thừa dịp đưa từng đạo thần âm quang hoàn, cũng chính là Vong Kị chi khúc một trong cửu đại danh khúc của Cầm Tông.
- Quên hết phiền não, sư phụ hãy ngủ 1 giấc an lành, ngày mai sư phụ tỉnh lại có lẽ mọi chuyện đều đã được giải quyết.
Vừa nói Diệp Âm Trúc vừa thu hồi cổ cầm, cung kính quỳ xuống trước Phất Cách Sâm dập đầu 3 cái.
Lục đạo chi quyết đệ nhị chiến - Diệp âm trúc thắng.
Diệp âm trúc chậm rãi trở về cấm thành, trên mặt mỉm cười, hướng mọi người nói:
- Đã hoàn thành một trong 3 phần, ta muốn tu luyện tiếp, an nhã tỷ tỷ cấm thành có sự vụ gì người cùng các vị trưởng lão thương nghị mà quyết định
" Hảo!" An nhã gật đầu đáp
"Ta tiễn ngươi". Tử đạm nhiên nói.
Diệp Âm Trúc liếc mắt nhìn Tử gật đầu. Hai người hướng Cầm Thành phóng đi rất nhanh, bọn họ xẹt qua Cầm Thành tiến vào. Vừa mới tiến vào trong Bố Luân Nạp sơn mạch, Diệp âm trúc bước chân hư phù, trên không trung thân thể mềm nhũn rơi xuống đất.
Tử phản ứng rất nhanh, giang tay đỡ lấy Diệp Âm Trúc, bằng vào bổn mạng khế ước hắn tự nhiên cảm thụ được thương thế trên thân thể Diệp Âm Trúc, nếu không hắn cũng sẽ không yêu cầu hộ tống Diệp Âm Trúc tu luyện. Nguồn: http://truyenfull.vn
Tinh thần hệ ma đạo đại sư quả thật không hề dễ dàng đối phó, với tinh thần hệ ma pháp vốn trong lúc giao chiến không hề có chút va chạm, vật chất công kích nào. Mặc dù Diệp âm trúc chiến đấu cùng Phất Cách Sâm thời gian không dài nhưng do Diệp Âm Trúc tinh thần chi hải phân tầng lại thêm Phất Cách Sâm nhiều lần dùng tinh thần công kích cùng với huyễn tượng đánh sâu vào tinh thần hải dương của Diệp Âm Trúc, khiến cho tinh thần chi hải của hắn bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu không phải vì không để đối thủ cùng mọi người nhìn thấy hình dáng suy yếu của mình thì hắn đã tu luyện ngay tại chỗ, nhưng hắn không thể để đối thủ biết mình đã bị thương. Càng không thể để cho long tin tưởng của các chiến sỹ trong cấm thành vừa mới dậy lên lại bị dập tắt.
Đỡ Diệp Âm Trúc, Tử thở dài:
- Âm Trúc, tại sao ngươi lại phải khổ như vậy? ngươi dù sao cũng chỉ mười tám tuổi. Ngươi trên người cũng mang quá nhiều trọng trách rồi.
Không ai biết rằng, Phất Cách Sâm cũng đồng dạng mê man bởi tinh thần lực tiêu hao quá nhiều cùng với công kích của Vong ky chi khúc mà trầm vào ngủ say, không có 3 đến 5 ngày hắn không có khả năng tỉnh lại. Tự nhiên cũng không thể nói cho ai biết tình huống của Diệp Âm trúc lúc này. Nếu không, tại sao Diệp âm trúc phải che dấu?
Quân doanh Mễ Lan đế quốc.
- Kỵ chiến, ma pháp chiến, lục đạo chi quyết đã hoàn thành 1 phần 3 nhưng chúng ta đều thua, ngay cả Phất Cách Sâm cũng thua dưới tay Diệp Âm Trúc, điều này quả thật ta không nghĩ tới.Vốn dĩ ta muốn mượn Phất Cách Sâm đánh bại Diệp Âm Trúc. Như vậy, có lẽ còn có thể giữ mạng cho hắn, xem ra bây giờ không được nữa rồi.
Một thân ảnh ngồi phía trên, toàn thân bao phủ bởi 1 trường bào màu trắng, thanh âm có chút thương cảm cùng với khí tức có một chút hỗn loạn làm mọi người phía dưới có chút căng thẳng.
"Đại nhân, ngày mai dánh 1 trận, Diệp Âm Trúc không biết lựa chọn hình thức chiến gì". Mã Nhĩ Đế Ni hỏi dò.
- Cụ thể là cái gì thì cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng có thể chắc chắn ngày mai Diệp âm trúc lựa chọn thế nào nhất định là phải đánh 1 trận mà hắn chắc thắng nhất.
Thần bí nhân này bình tĩnh nói.