Mã Đặc Lạp Kỳ kinh ngạc hỏi.
Mã Nhĩ Đế Ni gật đầu đáp:
"Chính là nàng. Thực lực của ta không thể so sánh với nàng, cho dù chúng ta có nhiều ma pháp sư, nhưng không một ai địch nổi đại ma pháp sư tử cấp bát giai. Huống hồ lần này An Nhã tiểu thư cùng tinh linh chiến sỹ xuất hiện, không biết trong Cầm thành còn bao nhiêu tinh linh pháp sư nữa? Thêm vào thực lực của Đông Long Bát Tông, thì cho dù chúng ta bình định được thành cũng trả một giá không nhỏ! "
Mã Đặc Lạp Kỳ im lặng không nói, nhưng ánh mắt lại thêm phần kiên định: "Đại ca, bất luận thực lực của Cầm thành có mạnh đến đâu, nhiệm vụ của chúng ta vẫn như cũ, đế quốc đã phái chúng ta đến đây, thì chúng ta phải dẹp yên Cầm thành. Đại ca yên tâm đi, đệ nhất định chiến thắng Diệp Âm Trúc, đệ đã tu luyện ma pháp nhiều năm, quyết không để thua tên tiểu tử đó đâu."
Đế Ni lắc đầu đáp: "không phải huynh không tin đệ, nhưng thực lực Diệp Âm Trúc không tầm thường, ma pháp cộng với võ công của hắn, chỉ sợ đệ không có cơ hội. Áo Lợi Duy Lạp cùng ta nghiên cứu về thần âm ma pháp của hắn, chính là một chi của tinh thần ma pháp, đối địch với bất kỳ hệ ma pháp nào cũng đều có tác dụng khắc chế, cho dù phong ma pháp của đệ có lợi hại, nhưng cũng không phải đối thủ của hắn đâu. Ta đã tìm ra người đấu trận này rồi."
Mã Đặc Lạp Kỳ nhíu mày hỏi: "Đại ca, không lẽ trong quân còn có người có pháp thuật mạnh hơn đệ sao?" "
Đế Ni trầm giọng đáp: "Từ lúc nhận được khiêu chiến Lục Chiến, huynh đã thông tri cho đế quốc, huynh nghĩ người đấu trận thứ hai cũng sắp đến rồi, chỉ cần người đó xuất hiện thì chúng ta không cần lo lắng nữa. Mặc dù huynh rất xem trọng Diệp Âm Trúc, chàng trai trẻ này, nhưng vì quốc gia, chúng ta không thể thua, nhất định như vậy … "
oOo
Cầm thành. Diệp Âm Trúc quay trở về, cũng giống mấy bữa trước, chẳng hề nói nửa lời, chỉ lặng lẽ biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Họ không biết hắn đã đi đâu, làm gì, chỉ biết hắn tiến vào núi Bố Luân, còn chính xác là nơi nào thì không ai rõ. Có lẽ hắn vào đó để tu luyện, ai cũng nghĩ vậy, mặc dù ngày đầu tiên không tốn sức là mấy, nhưng những ngày kế tiếp tuyệt không đơn giản.
Hắn lúc này đang ngồi tĩnh tọa trên một đỉnh núi, xung quanh hắn có hơi nước từ trong lòng núi tỏa ra. Toàn thân hắn lúc này có một quầng ánh sáng màu tím nhạt, lúc này tinh thần của hắn đã tiến vào cảnh giới nhập định. Tinh thần của hắn lúc này cực kỳ tốt, nhất là sau thắng lợi trận đầu, hắn muốn giữ vững trạng thái tâm lý này nên vừa về đã chạy ngay ra đây tu luyện.
Trời dần dần tối, núi Bố Luân vào mùa đông lạnh lẽo vô cùng, nhưng Diệp Âm Trúc nhờ quầng sáng bao bọc lại chẳng cảm thấy điều gì.