"Thái thượng trưởng lão. Ta còn có một yêu cầu. Ta muốn gặp nữ hoàng bệ hạ một lần. Ta và nàng vốn là hảo bằng hữu." Diệp Âm Trúc nói.
Vị Minh nhíu mày nói: "Điều này không thể, thân phận của nữ hoàng bệ hạ tôn quý như thế nào. Tuyệt không thể đơn độc gặp mình ngươi, nhưng ta có thể đáp ứng ngươi, trường tỉ thí này sắp bắt đầu, thì nữ hoàng bệ hạ nhất định sẽ đến nơi quan chiến."
Trong mắt Diệp Âm Trúc lóe lên, "Vậy cũng được."
Vị Minh nói: "Thế đã quyết định, vậy để chúng ta đi đến chỗ rỗng rãi bên ngoài, Âm Trúc. Ngươi đi bảo người dị tộc chuẩn bị một chút. Chúng ta liền bắt đầu, giải quyết vấn đề nội bộ của Cầm Thành sớm một chút, chúng ta cũng đối ngoại nhất trí hơn."
Diệp Âm Trúc gật đầu. Đi ra ngoài, bất luận là các tông chủ của Đông Long Bát Tông hay là ba vị trưởng lão trên đài, lúc này căn bản không có một ai xem trọng hắn, trong mắt họ, thực lực của Đông Long Bát Tông cường đại ở mức độ nào, há là vài dị tộc bé nhỏ có thể so sánh. Nhưng bọn họ đâu có biết, Diệp Âm Trúc đối với ngọn nguồn của Đông Long Bát Tông phi thường quen thuộc, Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn đã từng nói tỉ mỉ cho hắn, hiện tại các thứ truyền thừa của Đông Long Bát Tông, chẳng qua chỉ là da lông của Đông Long đế quốc năm xưa mà thôi, chân chính cường hoành vũ học của Đông Long đế quốc, đã sớm theo trận chiến hủy diệt và tổ tiên Thần Long của Đông Long đồng thời biến mất rồi. Tịnh không phải Đông Long không cường đại, mà là cường đại vũ học thất truyền mà thôi.
Diệp Âm Trúc ra khỏi phủ đệ, rồi nhìn đến nơi xa, đại quân ba tộc đã sớm tập kết sẵn sàng, quân đội hơn vạn người bình tĩnh đứng ở đó, hình thành vô hình khí thế đối đầu với vũ kĩ tam tông trong Cầm Thành.
Triển khai thân hình, hắn nhanh chóng quay về bên mấy người An Nhã, Tử, nói ra một lượt các việc trong hội nghị.
"Sự tình đã như vậy, tham gia trường tỉ thí này hay không, ta không miễn cưỡng mọi người. Các ngươi quyết định đi." Diệp Âm Trúc than một tiếng, đứng yên tại chỗ, trên thân phát ra vẻ cô tịch lạnh lẽo.
"Ta không vấn đề." Tử mở miệng nói, hắn đương nhiên biết hiện tại Âm Trúc có nhiều khó khăn, một bên là thân nhân, một bên là bằng hữu, hắn tuyệt không muốn thấy bất kì bên nào bị tổn thương. Đứng giữa, lúc này tâm tình của hắn có thể hiểu được, là huynh đệ tốt nhất của hắn, Tử tự nhiên minh bạch vào lúc này mình nên làm gì.
An Nhã chậm rãi gật đầu nói: "Ta cũng không vấn đề. Ta tin các ngươi sẽ tìm được năng lực thắng lợi 6 trận này, Lỗ Đặc Tư tộc trưởng, ngài nói sao?"
Lỗ Đặc Tư vô tư gật đầu nói: "Đã muốn đánh thì đánh, ta tin Cầm Đế đại nhân sẽ không hại bọn ta."
Tử gật đầu nói: "Tốt. Cứ quyết định vậy đi, chúng ta chuẩn bị một chút, rồi lập tức bắt đầu."
"Chờ chút." Sau khi do dự một chút, Diệp Âm Trúc vẫn kiến quyết ra quyết định, hắn chầm chậm nhắm hai mắt lại, một tầng dao động tinh thần nhu hòa từ mi tâm chậm rãi truyền xuống, chảy vào trong hai tay.
Hai ánh sáng màu vàng bạc đồng thời từ hai tay hắn sáng lên. Hào quang chớp sáng, hai con sâu lớn thân dài hơn 1m, béo núc ních đã rơi trên mặt đất.
Bọn chúng tựa hồ có phần mờ mịt, đầu chúng sáng chói. Nhìn Diệp Âm Trúc có phần không hiểu, thậm chí còn không ngừng há miệng hà hơi, bộ dạng vất vả khó khăn. Trên thân thể màu vàng nhạt, nhấp nháy phân biệt rõ ràng hiện ra hình dạng hoa văn màu vàng bạc, lai không có xuất hiện một chút nguyên tố dao động nào. Chính là hai Kim Giáp Cấm Trùng Thiểm và Lôi, dựa vào phương thức huyết khế kí túc ở trong thân thể Diệp Âm Trúc.