Cầm Đế

Chương 126: Chương 126: Lam Địch Á Tư trong sa mạc


Chương trước Chương tiếp

Diệp Âm Trúc nhíu mày, tên này thay đổi nhanh thật, đột nhiên thấy được một tia hy vọng sống cho bản thân.

"Giải dược, ngươi hãy tự dùng đi, độc tính ở bằng hữu long tộc của ta đã được giải trừ. Vì ngươi dụng độc, hẳn là về độc rất am tường. Ta ở đây có một viên tên là "Câu hồn đoạt phách đan". Khi nuốt vào, mỗi tháng đều phải uống một viên, không thì hồn phi phách tán. Gào khóc bảy ngày bảy đêm mà chết. Từ lúc này, ngươi là nô tài của ta, muốn sống thì đừng có suy nghĩ lệch lạc. "

Bội Cổ càng hoảng sợ,

"Ngươi giết ta đi, ta sẽ không ăn…",

đang lúc hắn nói một tia hắc ảnh đã bắn vào miệng, Bội Cổ chỉ cảm thấy một vị đắng tiến thẳng vào bụng, nhất thời hoảng sợ biến sắc

"Buông hắn ra đi ".

Diệp Âm Trúc để cho Tử Thần chiến sĩ buông lỏng Bội Cổ,

"Ngươi nhớ cho kĩ, từ lúc này ngươi là nô tài của ta. Không biết là ngươi có phải là một kẻ không sợ chết hay không, bất quá, ta nghĩ một kẻ nếu có cơ hội sống sót sẽ không lựa chọn cái chết. Ngươi cũng có thể giữ lấy cây cung của mình. Chỉ là từ bây giờ, ta chỉ về phía nào, nó sẽ bắn về phía đó. Nếu để ta phát hiện ngươi làm trái lệnh của ta. Vậy ngươi đừng bao giờ nghĩ đến giải dược Câu Hồn Đoạt Phách."

"Ngươi…"

Bội Cổ sửng sốt, nhất thời nhìn Diệp Âm Trúc không thốt lên lời. Quả thật, cảm giác thấy chết không sợ lúc trước chỉ là khi biết hắn chắc chắn phải chết mới có. Hắn thà chết anh hùng một chút, khi một tia hy vọng sinh tồn xuất hiện thì ai lại nguyện ý chết?

Hắn khổ luyện nhiều năm, thật sự là không can tâm! Bất quá lúc này hắn đang suy nghĩ, con người trước mắt lúc này nhìn qua không tới hai mươi tuổi này có thể tự mình làm ra hay không. Đó thật sự là độc dược sao?

Trong đầu nảy lên ý niệm này, đột nhiên, một trận đau đớn mãnh liệt từ dưới bụng phát ra. Phảng phất như ruột gan đang quấn chặt vào cùng nhau,Bội Cổ hô lên một tiếng. Nhất thời, quỳ xuống mặt đất. Thân thể hắn trước trải qua trận phun trào núi lửa sớm đã uể oải không chịu nổi, cảm giác đau đớn nhất thời trở nên vô cùng mãnh liệt

Thanh âm của Diệp Âm Trúc lạnh lùng vang lên bên tai hắn,

"yên tâm, ngươi không có chuyện đâu, chỉ là dược lực phát tác gây nên sự đau đớn trải rộng toàn thân ngươi mà thôi. Qua một hồi tự nhiên sẽ biến mất".

Vừa nói, hắn vừa hướng đến một cự thạch ngồi xuống

Lúc này, Bội Cổ đã hoàn toàn tin rồi, cơn đau không thể giả! Mặc dù lòng không muốn, nhưng không thể nói ra lời phản kháng

Hải Dương cùng đến ngồi cạnh Diệp Âm Trúc, thấp giọng hỏi:

"Huynh thật sự cho hắn ăn cái gì Câu Hồn Đoạt Phách đan sao? Với tác phong của huynh. Hắn đã bị thương thì huynh hẳn phải giết hắn mới đúng."

Diệp Âm Trúc truyền âm nói:

" Ban đầu ta muốn giết hắn. Nhưng ta phát hiện tâm trí hắn không kiên định. Có thể uy h**p khiến hắn phục tùng. Cung là vương của vũ khí tầm xa. Sau này, Cầm thành của chúng ta cần phải có một người có thể điểu khiển quân kích từ xa. Người này dù nhân phẩm tầm thường, nhưng hắn có thể sát thương từ xa. Có thể thấy tiễn pháp rất cao. Giết không bằng lợi dụng hắn. Huống chi chiến tranh thất quốc thất long bài vị chiến vừa mới bắt đầu. Mỗi người là một phần lực lượng. Hắn sở hữu cung cấp thần khí. Dùng đối phó với long quốc không phải là vừa đẹp sao? "

Nghe Diệp Âm Trúc nói xong. Hải Dương lúc này mới hiểu rõ. Bất quá, nàng rất nhanh ý thức được vấn đề, nhưng là quang minh tháp chủ nói, mỗi ba giờ thì hoàn cảnh vị trí sẽ thay đổi. Nếu như vậy thì chẳng phải chúng ta hợp lại cũng tìm không ra hắn sao?
...


Loading...