-Hắc Long thành sứ giả, mặc dù ta không biết Hắc Long thành các người làm thế nào có được thần khí này, nhưng ngươi có biết rằng kiện Thần Chi thán tức này thuộc vào loại cấm kỵ thần khí không?
Ai Địch nhíu mày không hiểu:
-Cấm kỵ thần khí thì sao? Pháp Lam chưa từng có quy định cụ thể về việc không được mang cấm kỵ thần khí ra làm đổ chú.
Áo Bố Lai Ân nhìn sâu vào mắt Ai Địch, bình thản nói:
-Không sai, Pháp Lam chưa từng có quy định như vậy. Nhưng mỗi khi nhất kiện cấm kỵ thần khí xuất hiện, đều có khả năng mang đến cho đại lục tai nạn rất lớn. Đây là điều Pháp Lam thật sự không muốn chứng kiến, thần khí này có thể tạm thời mang ra làm đổ chú. Nhưng nếu quán quân cuối cùng, cũng tức là đạt được nó không cách nào có năng lực tinh thần chế ngự kiện cấm kỵ thần khí này, thì Pháp Lam sẽ tạm thời đem nó phong tồn, để tránh nguy hại nó có thể mang lại cho nhân gian.
Ai Địch kinh ngạc vô cùng:
-Việc này sao có thể như vậy? Đây là bảo vật của Hắc Long thành chúng ta.
Áo Bố Lai Ân hừ lạnh một tiếng. Quang nguyên tố ba động trong không khí đột nhiên kịch liệt cuộn tới, Ai Địch sắc mặt trắng nhợt, thân thể không có khả năng khống chế tự động lui về phía sau hai bước, trực tiếp ngã vào chỗ ngồi của mình. Chỉ nghe Quang Minh tháp chủ Áo Bố Lai Ân trầm giọng nói:
-Hắc Long thành sứ giả, kể từ lúc ngươi đưa thần khí này lên trên bàn, cho đến trước khi thất quốc thất long bài vị chiến chưa chấm dứt, nó đã không còn thuộc về Hắc Long thành các ngươi. Đồng thời, xin ngươi đừng quên, nơi này là Pháp Lam. Khi đến nơi đây, buộc phải tuân thủ quy tắc của Pháp Lam.
Ai Địch sắc mặt rất khó coi, nhưng ngoại trừ hắn thì mọi người xung quanh lại không cảm giác được quang minh khí tức trong nháy mắt bộc phát cường đại đến mức nào. Hắc Long không tiếp tục phản kháng nữa. Mặc dù trong mắt vẫn lóe ra bất phục và phẫn nộ quang mang, nhưng chỉ có thể cúi đầu ngồi tại vị trí của mình.
Thần chi thán tức, thần khí này để lại ấn tượng rất mạnh đối với Diệp Âm Trúc. Ngay khi thấy nó, Diệp Âm Trúc lập tức nghĩ đến Thiên sứ thán tức mà mình đã tặng lại cho Tô Lạp, khi so sánh với thần khí đã tiếp cận siêu thần khí Thần chi thán tức, hai thanh chủy thủ này hiển nhiên cùng loại hình vũ khí, chỉ bất quá Thần chi thán tức rõ ràng là nhất hệ vũ khí chung cực phẩm loại, cao hơn thiên sứ thán tức không chỉ nhất giai, vô hiệu bất kể vật lý phòng ngự cùng ma pháp phòng ngự,loại thuộc tính này thật sự quá b**n th**.
Còn lại ngũ quốc và ngũ long thành, mỗi đại diện lần lượt đem ra các thần khí của mình. Với việc Mễ Lan, Lam Địch Á Tư hai đại đế quốc đưa ra tứ kiện cường đại thần khí này, thập kiện thần khí còn lại chỉ có tác dụng làm nền cho chúng, những thần khí bọn họ mang đến thậm chí ngay cả Diệp Âm Trúc cũng không thấy hấp dẫn.
Quá trình giới thiệu Thập tứ kiện thần khí kết thúc rất nhanh, lúc này Quang Minh tháp chủ Áo Bố Lai Ân và Ám tháp tháp chủ Tư Long thần sắc đã khôi phục lại bình thường.
Áo Bố Lai Ân khua tay,quang mang chói sáng, thập tứ kiện thần khí đang đặt trên bàn đồng thời bay thẳng lên, trong tinh quang lấp lánh chiếu rọi phiêu phù hạ xuống Tinh Quang thai, các vật đều lấp lánh quang mang thuộc tính của mình.
-Mã Lệ Na, mang thần khí lần này chúng ta dùng làm giải thưởng ra.
-Vâng.
Quang Minh thánh nữ đứng ở sau lưng Áo Bố Lai Ân cung kính đáp ứng,tử quang nhàn nhạt một lần nữa lại xuất hiện trên hai tay nàng.Không hề trông thấy sự xuất hiện của không gian giới chỉ,quang mang chợt lóe, trong không trung ngoài thập tứ kiện thần khí lại xuất hiện thêm một kiện thần khí.
Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, thấy chỉ có một thanh trường kiếm lơ lửng giữa không trung, quang mang rực rỡ từ trên trường kiếm toả ra. Trong thập tứ kiện thần khí Thất quốc thất long thành sứ giả mang đến, ngoại trừ tứ kiện thần khí Mễ Lan, Ngân Long Thành, Lam Địch Á Tư, Hắc Long thành mang đến. Thập kiện thần khí còn lại đồng thời đều trở nên ảm đạm.