Cầm Đế

Chương 121: Chương 121: Cầm,Tử nhị đế cùng tiến hóa


Chương trước Chương tiếp

Không thuộc tính đối với ma pháp sư tu luyện mà nói thật sự có lợi thế hơn rất nhiều, độ tinh thuần của nó khiến việc hấp thu dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng cho dù là năng lượng tối hảo hạng, khi vượt qua một ngưỡng nào đó sẽ không còn là tốt nữa mà chỉ còn hủy diệt. Diệp Âm Trúc chính thị giờ đang gặp tình huống như vậy. Giống như một người bình thường đột nhiên được ăn đồ đại bổ, trong nháy mắt nguyên tố ma pháp trong nháy mắt chảy khắp kinh mạch của hắn, thậm chí phá tan lực phòng vệ của tinh thần chi hải. Toàn thân từ trên xuống dưới giờ tràn ngập nguyên tố sung mãn, rồi dần đạt đến trạng thái bão hòa.

Vô nguyên tố khổng lồ dường như không có một chút ý tứ nào, trước tiên điên cuồng công kích, Diệp Âm Trúc cảm giác thân thể của chính mình căng lên như một quả cầu, cảm giác như lực lượng hùng mạnh này sẽ trùng phá thân thể bất cứ lúc nào.

Nguy kịch trước mắt, hai đạo lưỡng sắc quang mang đồng thời từ song chưởng của Diệp Âm Trúc sáng lên, cùng lúc đó, linh hồn lạc ấn trong nháy mắt câu thông với đồng bạn ở xa xôi. Ba vòng xoáy tựa như hắc động đồng thời xuất hiện, năng lượng vô nguyên tố khổng lồ cuộn cuộn như phong cuồng trút vào thể nội Diệp Âm Trúc.

Kim Ngân lưỡng sắc quang mang ngày càng thịnh, hai tay Diệp Âm Trúc cũng trở nên trầm trọng hơn, nhưng… ba động khẩu đó xuất hiện tạm thời cũng hóa giải một phần nguy cơ. Chỉ là năng lượng không lồ đó không hề có dấu hiệu suy giảm, ngược lại còn mạnh mẽ hơn, điều làm Diệp Âm Trúc khóc cười không được chính là thần nguyên ma pháp bào hiệu quả thật sự quá tốt, vô luận hắc ám năng lượng có mạnh mẽ đến đâu tiến tới, dường như nó đều có thể chuyển hóa thành vô nguyên tố thuộc tính rồi hấp thu vào cơ thể Diệp Âm Trúc.

Ta phải chết sao? Trong lòng ý nghĩ này nổi lên đầu tiên, nguồn năng lượng này làm hắn căn bản không thể di chuyển được, chỉ còn biết trơ mắt nhìn sức mạnh không lồ vô tận tiếp tục tiến vào rồi bành trướng trong cơ thể. Hai tay mặc dù thôn phệ năng lượng này khá nhanh, nhưng trong phút chốc cũng không thể nào tiêu hóa được nhiều như vậy. Cứ tiếp tục như vậy từng tí một, rồi sẽ đến một lúc cực hạn nào đó xảy ra.

Bố Luân Nạp sơn mạch.

Địch Tư cùng Mạt Kim Tư hai hảo huynh đệ đang lẳng lặng thủ hộ bên trong huyệt động. Từ khi phát hiện thân thể Tử bị cái kén lớn bao bọc rồi tiến vào trạng thái ngủ say. Họ chỉ biết rằng lão Đại đang bắt đầu tiến vào hình thái cuối cùng của Tử Tinh Bỉ Mông, đối với bọn họ mà nói, đây là một tin tốt nhưng phải vô cùng cẩn thận. Bố Luân Nạp sơn mạch mặc dù không thiếu bất cứ cái gì, nhưng đối với chủng tộc thiên sinh chiến đấu như họ thật sự quá thái bình, yên lặng quá làm khát vọng chiến đấu luôn dâng trào, khát vọng được cùng Tử ở cực bắc Hoang Nguyên chiến trường.

"Mạt Kim Tư, ngươi nói lão Đại làn này tu luyện còn dài không? Phỏng chừng lần này tiến hóa chính bản thân sẽ đạt nhập cửu cấp thực lực. " Địch Tư tựa trên thạch bích, hướng về Mạt Kim Tư nói.

Mạt Kim Tư nói:

"Hẳn là không sai biệt lắm. Lần trước sau khi Chiến Tranh Cự Thú linh hồn hiến tế. Lão Đại năng lượng đã đạt đến gần cửu cấp. Ta phỏng chừng lần này lão Đại còn hấp thu năng lượng của linh hồn hiến tế nhiều lắm, chờ năng lượng ẩn trong cơ thể được từ từ hấp thu dần sau lần tu luyện này. Ta cũng không rõ sau khi tu luyện có thể xảy ra cái gì, nhưng có thể tưởng tượng thực lực lão Đại sẽ còn tăng nhiều. Cửu cấp Hoàng Kim Bỉ Mông chúng ta.... tuyệt không thể so sánh với cửu cấp Tử Tinh Bỉ Mông được.

Địch Tư vừa cười vừa nói: " Lão Đại thực lực tăng cao càng tốt, một ngày nào đó đạt đến thập cấp, chúng ta có thể trở lại cực bắc Hoang Nguyên. Mấy ngày nay không ở trên chiến trường phát huy, tay chân ta có chút ngứa ngáy, không bằng huynh đệ ta bàn luận một chút, thế nào?"
...


Loading...