Nguyệt Huy tố giá.
Diệp Âm Trúc nhìn về phía La Lan đang bận rộn, trong lòng đối với gia tộc Tử La Lan gia tộc này không khỏi vô cùng kính nể, lúc này đã báo lên giá một nghìn bốn trăm vạn kim tệ a. Mà Áo Lợi Duy Lạp cùng La Lan ngay cả một cái nhíu mày cũng không có. Giá này thật sự đã ở trên trời rồi. Nhưng thật ra hắn đâu biết rằng, tại Mễ Lan đế quốc thì Tử La Lan là hùng mạnh nhất trong tam đại gia tộc.
Đầu tiên, Tử La Lan gia tộc có Mã Nhĩ Đế Ni nguyên soái cùng Mã Đặc Lạp đại ma đạo sư hiện tại chấn nhiếp đứng tại vị trí đầu của tam đại gia tộc. Đồng thời Tử La Lan gia tộc cũng là gia tộc cổ xưa nhất của Mễ Lan đế quốc, thậm chí ngay cả Mã Nhĩ Đế Ni cũng không thể nắm rõ được sản nghiệp của gia tộc mình thật sự là bao nhiêu. Chỉ riêng Tử la lan dong binh đoàn đã là S cấp siêu cấp dong binh đoàn, hàng năm mang đến cho gia tộc lợi nhuận vượt qua năm ngàn vạn kim tệ. Cho dù nói họ là Long Khi Nỗ Tư đại lục đệ nhất gia tộc thì cũng không có gì quá đáng. Bất kể là thành thiên tài Áo Lợi Duy Lạp hoặc là La Lan, thành viên được sủng ái nhất thì việc sử dụng kim tệ cũng rất ít bị hạn chế, đặc biệt khi cần phải dùng tiền để mua một đồ gì đó quan trọng, bọn họ đều ra tay không chút do dự. So với kim tệ thì khải giáp hoặc ma pháp vật phẩm mới là những thứ họ ưu thích nhất.
Nguyệt Huy có chút bắc đắc dĩ. Một nghìn bốn trăm vạn kim tệ này đã quá cực hạn mà hắn có thể chấp nhận. Hơn tất cả, thực sự hắn cũng không phải là phong hệ ma pháp sư, đấu giá thi thể Cự Phong Mãng Vương chỉ là muốn bán lại cho phó hội trưởng Mã Đặc Lạp Kì để có tiền hỗ trợ cho sản nghiệp lớn của Nguyệt Huy gia tộc, quả là cũng không dễ dàng. Hắn vốn chuyên về nghiên cứu ma pháp, giờ nói về khả năng kiếm tiền đương nhiên là khó mà am hiểu sâu sắc. Vị khách thứ tám mươi tám hiển nhiên không có ý định buông tha, biết rằng nếu tăng giá sẽ chỉ mang đến chút phiền phức cho đối phương mà thôi. Tuy nhiên là ma pháp sư công hội hội trưởng, hắn hiển nhiên không phải là loại người dễ xúc động.
- Một ngàn bốn trăm vạn kim tệ lần ba, chúc mừng ngươi vị khách số tám mươi tám.
Thanh âm Giáng Châu vừa phát ra, kiện đấu giá thứ hai đã trở thành vật của Tử La Lan gia tộc.
- Thắng lợi rồi!
La Lan xuất ra một tư thế đắc ý thắng lợi tựa hồ như một ngàn bốn trăm vạn kim tệ chẳng là gì cả.
Diệp Âm Trúc đếm nhẩm, chín trăm vạn cộng với một ngàn bốn trăm vạn kim tệ. Cho dù giảm đi thủ tục phí, cũng đã có hơn hai ngàn vạn thu vào. Huống chi còn có kiện vật phẩm đấu giá cuối cùng, xem ra Cầm thành trong vài năm nữa kể cũng không cần phải lo về kinh tế. Có thể toàn lực phát triển.
- Diệp Âm Trúc, ngươi cười khúc khích cái gì vậy?
La Lan nhìn một bên thấy Diệp Âm Trúc hồ đồ ngẩn người, không khỏi nhịn được tò mò hỏi.
- A, à không, không có gì.
Diệp Âm Trúc tự nhủ rằng mình mà tự làm đấu giá sẽ không thể được tốt như thế này.
Cũng giống như Phong Mãng Vương, cũng là một thi thể của ma thú, đó chính là Kim Văn Kiếm Xỉ Hổ Vương mà Diệp Âm Trúc đã từng thu được tại băng sâm. Kim Văn Kiếm Xỉ Hổ Vương so với Phong Quyển Mãng Vương còn trân quý hơn. Ngoài thuộc tính toàn thân băng hàn, ngoài ra còn có cả thuộc tính phong hệ. Thêm vào đó là đôi Kiếm Xỉ trân quý của nó vẫn còn nguyên vẹn, có thể nói là nguyên liệu chế tác ma pháp trân quý tốt nhất.
Sau khi Giáng Châu tác động rất nhanh phiên đấu giá đi vào cao trào. Giống như lời Áo Lợi Duy đã nói, mọi người tuy có chút yếu kém hơn Tử La Lan gia tộc, nhưng tuyệt không phải vì vậy mà thiếu cạnh tranh. Phiên đấu giá dần trở về cuộc đua song mã giữa khách nhân thứ tám tám và hai trăm chín sáu.
- Hai ngàn vạn kim tệ, vị khách thứ hai trăm chín sáu tố giá, có ai trả cao hơn không?
Thanh âm Giáng Châu tràn ngập kinh ngạc. Cả đêm đấu giá vượt qua bốn ngàn kim tệ. Cho dù tại những phòng đấu giá tại Mễ Lan cũng quả là hiếm thấy.
- Quên đi.