Mã Đế Ni nguyên soái quả không hổ là bức thành của đế quốc. Lần thất quốc thất long bài vị chiến này nguy cơ lớn như thế nào hắn làm sao không biết, nhưng lại để cho cháu mình tham gia. Bất quá Áo Lợi Duy Lạp nói cũng không sai, khiêu chiến với sinh tử mới là cách tu luyện tốt nhất của cường giả.
Chỉ cần hắn còn sống trở về thì bất luận là phương diện nào, từ vị trí trong quân đội đế quốc hay là thực lực bản thân đều có những bước tiến vượt bậc. Đây chính là chuẩn bị công tích cho hắn từ từ tiếp nhận vị trí của nguyên soái Mã Đế Ni trong tương lai. Mã Đế Ni chính là đang đánh một canh bạc lớn, vật cá cược chính là tính mạng của cháu mình. Vì Mễ Lan đế quốc, Tử La Lan gia tộc quả nhiên đã nỗ lực rất nhiều. Chả trách lúc đầu Tô Lạp có nói với mình, Mễ Lan đế quốc có mấy gia tộc thế lực cực lớn, nhưng nỗ lực để có được và duy trì thế lực ấy của họ thì không phải ai cũng hiểu.
-Áo Lợi Duy Lạp đại ca, nếu ta đoán không sai, lần chiến đấu của hai tháng sau chúng ta lại có thể sánh vai tác chiến. Thật vinh hạnh khi được làm đồng đội tác chiến với ngươi một lần nữa.
Diệp Âm Trúc mỉm cười bình tĩnh nói.
Huynh muội Áo Lợi Duy Lạp và La Lan đều sững sờ, ngơ ngác nhìn Diệp Âm Trúc. Áo Lợi Duy Lạp nghi hoặc hỏi:
-Âm Trúc, chẳng lẽ ngươi cũng…
Diệp Âm Trúc thấp giọng nói khẽ:
-Thất quốc thất long bài vị chiến đúng không?
Áo Lợi Duy Lạp sắc mặt khẽ biến:
-Đúng thế, nhưng ta lại không thấy tên ngươi trong danh sách. Cho dù ngươi được phong là Tử Tước, nhưng dù sao ngươi cũng là người tới từ A Tạp Địch Á. Hơn nữa, bệ hạ hình như có ý không cho ngươi tham gia lần chiến đấu này. Ngươi biết không, mỗi lần tham gia Thất quốc thất long bài vị chiến, số lượng chiến sĩ sống sót quay về không quá hai phần. Nhưng vì bảo tồn thực lực cho quốc gia, mỗi nước đều phái ra không dưới hai mươi vị ma pháp sư. Ngươi là thiên tài Thần âm hệ. lại là anh hùng từng vì đế quốc ngăn cơn sóng dữ, tại sao ngươi lại tham gia lần chiến đấu này?
Diệp Âm Trúc mỉm cười nói:
-Đến đấu phòng đi, chuyện này ít lâu nữa ngươi sẽ hiểu thôi mà> Kể cả Tây Nhĩ Duy Áo thúc thúc cũng không thể quyết định việc ta có tham gia lần chiến đấu này hay không. Vốn lần bài vị chiến này cũng làm ta có chút lo lắng, nhưng bây giờ có Áo Lợi Duy Lạp đại ca cùng tác chiến, ta tin tưởng chúng ta nhất định giành được thắng lợi cuối cùng.
Áo Lợi Duy Lạp còn đang ngây ngốc chưa biết làm gì thì đã bị Diệp Âm Trúc lôi vào phòng đấu giá, nhưng La Lan đi một bên thì lại thì thào tự nhủ: "Hóa ra kẻ ngu không chỉ có một mình tam ca!". Đương nhiên, ánh mắt nàng nhìn Diệp Âm Trúc thì đã có thêm vài phần tôn kính.
Trong Phòng đấu giá, khắp nơi đều được chiếu minh ma tinh thạch chiếu sáng, ánh sáng chủ yếu tập trung vào giữa trung tâm đấu trường, ngay trên bục đấu giá. Ba người bọn Diệp Âm Trúc là khách quý tất nhiên được dẫn vào phòng riêng, thông qua một loại hình ảnh tinh thạch đặc thù, bọn họ có thể chứng kiến vật phẩm đấu giá một cách hết sức chân thực, đồng thời có thể ở tại chỗ tiến hành đặt giá. Đối với những sắp đặt giành cho giới khách quý, phòng đấu giá ở Mễ Lan thành này tuyệt đối không thua bất kì nơi nào.