Nắng trời tỏa chiếu, ve hót râm ran, hòa chung với trận đấu bóng rổ đang diễn ra hết sức gay cấn ngay trên sân bóng.
Những đế giày thể thao ma sát với mặt nền bằng nhựa; những giọt mồ hôi túa ào ào; quả bóng rổ nện những cú huỳnh huỵch xuống đất; và thứ hoóc-môn đặc trưng của tuổi dậy thì sôi sục lên, tràn lan cả bốn phía.
“Ụ á, Kha Dục tính làm gì thế?”
“Á á á á, tính cởi áo hay gì!”
“Má ơi!! Ứ dám nhìn đâu!”
Trong tiếng la ó cười đùa đinh tai, Lâm Hỉ Triêu phóng mắt nhìn về phía nhân vật hiện là trung tâm của mọi ánh nhìn.
Đập ngay vào mắt là hình ảnh tên con trai đang cởi chiếc áo bóng rổ màu đen xuống bằng một tay, phơi bày thân hình 1m88 khỏe khoắn rắn rỏi với bờ vai rộng và thắt lưng thon, cơ bụng gồ lên múi nào ra múi nấy vì vận động sung sức.
Dọc từ đường nhân ngư rõ nét lên đến vùng eo còn là hình xăm hai ngọn đuốc chéo nhau, trông như đang bập bùng cháy theo từng nhịp nâng tay của cậu chàng.
Tiếng đám đông hò reo càng thêm phần vang dội.
“Trời đất ơi, body Kha Dục mlem dữ vậy sao, không ấy ngày nào mình cũng đấu đi em chịu được!”
Bị Từ Viện Viện phấn khích kéo tay lắc lư, Lâm Hỉ Triêu đành cố hết sức giãy ra.
“Lại còn ngày nào cũng đấu cơ, lớp mình bị hành ra bã đến nơi rồi kìa.”
Lâm Hỉ Triêu hậm hực lẩm bẩm, nhìn sang bảng điểm bên cạnh hiển hiện tỷ số chênh lệch khổng lồ giữa hai đội, lòng đâm bức bối.
Thua là cái chắc.
Cô thở dài ủ rũ, đặt luôn mông ngồi phịch xuống đất.
Trên sân, Kha Dục lại thực hiện một cú ném ba điểm gọn lẹ trơn tru. Khi quả bóng lọt rổ, cậu khẽ nhếch môi rồi chậm rãi lùi về sau, phần tóc mái tỉa ngắn thấm đẫm mồ hôi, cậu bình thản lắc đầu, thoáng nhìn qua bảng điểm ở bên.
Khóe môi cậu chàng có xu hướng rướn cao thêm sau khi xác nhận điểm số. Chếch tầm nhìn xuống thấp, đôi con mắt đen nhánh liếc về một góc nào đó, chạm ngay vào ánh mắt của một cô bé đang chán nản ủ ê.
Bờ môi cậu mấp máy ra hình mấy con chữ.
Lúc tiếng còi báo hiệu trận đấu kết thúc kêu vang, đám con gái trên khán đài ôm tim rung rinh vì cái nhìn đột ngột ấy, những tràng thét gào inh ỏi như hóa dải sóng vồ ồ ạt chấn động.
Lâm Hỉ Triêu bịt tai, hiểu ngay khẩu hình của cậu ta giữa cơn huyên náo dữ dội.
“Loser.”
—
Đấu xong mọi người giải tán, vì là lớp phó lao động nên Lâm Hỉ Triêu ở lại dọn dẹp sân bóng với lớp phó thể dục.
Cô thở vắn than dài đặt từng quả bóng vào giỏ đựng, lớp phó thể dục Trương Tề Thạc liếc sang nhìn cô mấy bận, cuối cùng không nhịn được nữa bèn hỏi.
“Bạn Lâm này, tuy bọn mình thua nhưng cậu cũng đâu cần phải chán chường đến mức ấy chứ hả?!”
Mấy chú gà loi choi ban xã hội của họ có can đảm đấu với lớp A5 bên ban tự nhiên đã là quý báu lắm rồi.
“Cậu không hiểu đâu.” Lâm Hỉ Triêu lại buông tiếng thở dài, “Tôi không mong mình sẽ thắng, nhưng thua thì cũng đừng thua ác quá.”
“Ơ… chuyện này nằm trong dự đoán mà?”
Lâm Hỉ Triêu trợn ngược mắt, sải bước đi qua chìa tay ra với cậu ta: “Cậu trả hết tiền tôi bao nước các cậu đây!”
Trương Tề Thạc tròn mắt, thấy hơi chột dạ.
Trong thời gian huấn luyện trước thi đấu, lần đầu tiên cô bạn Lâm này bỗng đâu chủ động lại bao cả lũ trà sữa, nước ngọt các thứ, phải nói nhiệt tình hết nấc.
Khi đó cậu ta những tưởng cô có ý với thằng con trai nào trong đội. Thế mà ngờ đâu đi cùng độ hào phóng rộng rãi ấy còn thêm hai điều kiện đính kèm, một khi hoàn thành được cả hai thì cứ tinh thần đôi ba hôm lại có nước ngọt, trà sữa uống.
Một: Dốc toàn lực giành chiến thắng.
Hai: Không thắng thì thua vừa vừa thôi.
Tuy không biết lý do gì khiến cô bạn quan tâm trận bóng rổ này tới vậy, nhưng nhìn mức chênh điểm số lên đến hàng mấy chục, bấy giờ Trương Tề Thạch cũng thấy ngại ngùng.
“Tại có Kha Dục mà, bà mẹ cái thằng này đánh bóng cứ như đánh nhau, ai qua nổi nó được.”
Vừa nghe thấy cái tên ấy là Lâm Hỉ Triêu phát rầu, cô héo hon cụp mắt, quay người xách giỏ bóng lên.
“Thôi đừng nói nữa, lên phòng dụng cụ đi.”
“Rồi rồi rồi.” Trương Tề Thạch nhanh nhảu xách cái giỏ nằm bên kia, lại thử an ủi cô tiếp: “Cậu đừng buồn quá, cùng lắm thì… mai mốt mỗi ngày tôi sẽ trả cậu một cốc, coi như trả nợ vậy!”
Lâm Hỉ Triêu chỉ thở hắt một hơi, không buồn tranh luận với cậu ta.
Trương Tề Thạc nhìn cô bạn học tiu nghỉu không tỏ thái độ gì, trong bụng càng áy náy hơn. Đang ấp úng định nói gì thêm, giỏ đựng trong tay cậu ta đột nhiên chùng xuống.
Một quả bóng rổ từ xa bay vút đến rồi rơi gọn vào giỏ bóng.
Nghiêng đầu nhìn sang thì bắt gặp tên con trai vừa ném bóng đã thu tay về, đang khoanh hai tay đủng đỉnh bước tới đây.
Trương Tề Thạc sửng sốt, “Kha… Kha Dục?”
Lâm Hỉ Triêu sững người, tập trung lại ngay tắp lự, ngoái đầu.
Kha Dục đã thay sang chiếc áo phông màu trắng, tay áo cuộn hẳn lên vai, bộ tóc nửa ướt nửa khô rủ xuống như mới tắm xong. Lúc đến gần còn cuốn theo cả làn hương chanh bạc hà thanh mát rười rượi.
Lâm Hỉ Triêu không nhịn được chun mũi, một cách tự nhiên, cô thấy không thoải mái chút nào với thứ mùi này.
Kha Dục khẽ hếch cằm với Trương Tề Thạc thay cho lời đáp.
Cậu xách lấy cái giỏ từ tay Trương Tề Thạc, cất giọng thờ ơ: “Trong giỏ này có bóng của tôi, để tôi đi cất với cậu ấy.”
“Ơ…” Trương Tề Thạc thoáng nhìn Lâm Hỉ Triêu, “Nghe… không ổn lắm nhỉ.”
“Giúp cho lần này đi anh bạn.”
Kha Dục vỗ vai cậu bạn, thay thế luôn vị trí của cậu ta không nói nhiều.
Lâm Hỉ Triêu hoảng hồn, Kha Dục vừa lại gần là cô bắt đầu căng thẳng.
Lo người khác sẽ nhận ra sự khác lạ của mình, Lâm Hỉ Triêu cau may nhỏ giọng nhắc.
“Cậu đừng thế.”
“Thế nào?” Kha Dục khẽ nhướng mày, hỏi thẳng cô bằng giọng thản nhiên.
Vóc dáng cậu cao ráo, lại được ban cho gương mặt mang vẻ hung dữ với đường nét sắc lẹm, ngũ quan lạnh lùng góc cạnh; khi mí mắt hơi mỏng cụp xuống, ở cậu tỏa ra một luồng sức mạnh bất khả xâm phạm mà chẳng cần gồng mình.
Chiều cao 1m60 chỉ cho phép Lâm Hỉ Triêu đứng đến ngay dưới xương quai xanh Kha Dục, rồi lại vì khoảng cách giữa hai đứa nên càng dễ dàng đánh lừa thị giác để làm bật lên sự bé nhỏ của cô.
Cảm giác bầu không khí ở hai này rất chi lạ lùng, Trương Tề Thạc toan lên tiếng cản.
“Đi không đây?”
Kha Dục hạ thấp giọng, nghiêng đầu nhắc lần nữa.
Nghe giọng điệu ấy là Lâm Hỉ Triêu biết ngay đây chỉ là khúc dạo đầu cho cơn tức giận của cậu, cô lầu bầu trong miệng mấy tiếng, mím môi cúi đầu bước đi.
…
Trên sân bóng rổ vắng tanh không một bóng ma, nhìn bóng lưng hai đứa dần dần khuất xa, Trương Tề Thạc ngờ vực gãi đầu.
Trong phòng dụng cụ.
Tiếng chuông reo vào tiết tự học tối vừa dứt, trong giỏ là một nửa số bóng rổ, tấm bảng chấm điểm rơi phịch xuống đất làm các trang giấy bay xáo xào.
Tiếng lưỡi môi quấn quýt, cắn mút loáng thoáng vang lên giữa khoảng không gian tĩnh lặng mờ ảo, lẫn trong đó là những tiếng nức nở, giãy giụa mơ hồ.
Cằm Lâm Hỉ Triêu bị bàn tay to rộng của Kha Dục kìm chặt, đầu ngửa ra, bị ép đón lấy những cái cọ xát, đè nghiến đến nghẹt thở từ răng lưỡi tên con trai; chiếc lưỡi hùng hổ luồn vào, khuấy đảo cả khoang miệng, nước bọt hòa trộn, thô lỗ song vẫn đầy gợi tình.
Cô khó nhọc hít thở, vận hết sức hòng đẩy tên này ra thì lại bị cậu cố tình ngậm lấy lưỡi, mút vào bằng một lực lúc mạnh lúc nhẹ, nhân tiện áp cả cánh môi xuống để dán nhau khít khao hơn nữa.
Miệng bị lấp kín chẳng chừa một kẽ hở nào, chỉ có nước bọt tiết ra giữa hai bờ môi vồ vập không ngơi.
Cả khuôn cằm dinh dính nhơm nhớp.
Cánh tay kia của Kha Dục lần xuống dưới mông người con gái, nhấc bổng cô lên cho cô ngồi trên đùi mình, bàn tay bao trọn cánh mông ép chặt vào chân.
Lập tức Lâm Hỉ Triêu nhận thấy ngay có thứ gì chọc phải mông mình, độ cứng rắn và sức nóng hừng hực của thứ ấy xộc thẳng vào khe đào qua lớp quần đồng phục.
Cô quýnh quáng, cắn phập một phát vào đôi môi đang ngấu nghiến môi mình, giơ khuỷu tay đẩy mạnh.
“Shhh —” Kha Dục đau điếng, bỗng chốc thả cô ra.
Lâm Hỉ Triêu vội vàng tuột khỏi người cậu, đưa tay áo chà đi bờ môi đau rát nhức nhối.
Kha Dục nhíu mày nhìn cô, hờ hững thè lưỡi liếm cánh môi bị cắn tứa máu.
Rồi lại duỗi tay về phía Lâm Hỉ Triêu.
“Qua đây.”
Lâm Hỉ Triêu lắc đầu, lùi bước về đằng sau.
Kha Dục bật ra một tiếng cười giễu: “Lại còn giả vờ giả vịt nữa à, người thua là cậu đấy.”
Lâm Hỉ Triêu vừa nghe đã giận sôi lên: “Cậu đã hứa với tôi là sẽ không ra sân thi đấu rồi mà, cậu phạm quy rồi!”
“Ồ.” Kha Dục gật gù, chống hai tay về sau bình tĩnh liếc cô, “Phạm quy thì sao? Có nói không được phạm quy đâu.”
Máu trên môi cậu vẫn chưa thôi chảy, chiếc áo phông trắng nhăn rúm ró vì bị Lâm Hỉ Triêu lôi kéo lúc vùng vẫy trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt đầy hư hỏng và khinh khi, hệt như thể chẳng sợ đếch gì.
Ngực Lâm Hỉ Triêu phập phồng: “Thế tôi cũng chẳng cần cho cậu cái kia, cậu phạm quy rồi.”
Kha Dục cười khẩy: “Cho tôi cái gì?”
Đồ thần kinh.
Lâm Hỉ Triêu biết không thể nào nói chuyện đàng hoàng với tên này nữa, cô xoay gót bỏ ngay ra ngoài, bước chân dần nhanh hơn.
Sau lưng vang lên một loạt âm thanh, Lâm Hỉ Triêu hít sâu toan tháo chạy, nhưng chưa kịp chạy ra cửa phòng dụng cụ thì đã bị một lực kéo giật lại, ấn cứng lên cánh cửa.
Kha Dục giữ lấy cổ cô, ép cô ngẩng đầu.
“Lâm Hỉ Triêu, cậu dám cá cược với tôi thì phải chấp nhận gánh chịu hậu quả thua cược chứ, chơi bao nhiêu lần rồi mà sao vẫn không hiểu thế nhờ?”
Vừa khóa cổ Lâm Hỉ Triêu trong tay, cậu vừa thong thả quệt qua vết thương đã đóng vảy trên môi làm máu lại rỉ ra ngoài, đoạn khẽ mỉm cười dán môi vào môi Lâm Hỉ Triêu.
Máu sực mùi tanh giữa khi môi kề má ấp.
Cậu nói: “Gặp ở nhà nhé, tôi đang rất nóng lòng được chơi cậu tới bến đây.”