Bút Vẽ Giang Sơn, Mực Tô Xã Tắc

Chương 251: Bão về


Chương trước Chương tiếp

Bão biển!

Hai từ ấy tưởng như đã quá quen thuộc với bất cứ một người dân làng chài nào, thế nhưng mỗi lần nhắc đến nó, người ta vẫn không kìm được mà phải rùng mình sợ hãi. Chẳng nói đâu xa, chỉ tính riêng trong những làng chài dọc theo một dải duyên hải Định Yên này, bình quân mỗi năm cũng phải có đến hàng chục con thuyền bị bão biển nhấm chìm, hàng trăm người thiệt mạng trong những làn sóng dữ, hàng ngàn người phải chịu nỗi đau mất đi người thân… Và đây mới chỉ là con số ước tính trong những năm thời tiết khá yên ổn mà thôi. Còn như năm nào nhiều bão, hay những năm gặp phải bão lớn thì hậu quả mà người dân nơi đây phải chịu còn nặng nề hơn nữa. Thành ra, cho đến bây giờ, trong những câu truyện mà người già vẫn kể, và trong cả nhận thức chung của biết bao người dân làng chài, bão biển đã trở thành một nỗi ám ảnh sâu sắc nhất.

Và có lẽ, cũng bởi nỗi ám ảnh ấy đã ăn sâu vào tiềm thức của những người dân làng chài, thế nên trong cái đêm trước cơn bão này, họ không ngủ. Ngay khi những cơn gió dữ đặt bước lên mảnh đất này, thì gần như tất cả những người dân trong làng cũng rời khỏi giường của mình, chuẩn bị sẵn sàng cho công tác đón bão về.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...