Đột nhiên, Trần Duy nhận ra rằng mình chẳng thể trả lời được câu hỏi trong lòng, và hình như hắn cũng chẳng thể khống chế nổi bản thân mình nữa. Đôi chân dẻo dai đã đi qua hơn nửa chiều dài tổ quốc mà không biết mệt mỏi sao lúc này bỗng trở nên nhẹ bẫng! Những bước chân vững chãi từng băng núi vượt sông, sao giờ đây lại hụt hẫng đến lạ! Hắn muốn đi đến bên nàng, nhưng sao bóng hình nàng lại ngày càng rời xa hắn, xa ngút ngàn.
Và rồi, hắn dừng bước!
Dù cho lòng hắn chỉ muốn được đi đến bên bóng hình kia, được dùng bờ vai rộng để che chắn cho nàng khỏi mọi bão táp cuộc đời, được gắn bó và bầu bạn bên nàng suốt những ngày này, những ngày sau, và mãi mãi; thế nhưng, lý trí lại buộc hắn phải rời khỏi nàng.
Hắn hiểu rõ, nếu như hắn cứ cố chấp ở lại ngôi làng này, thì không chỉ có nàng mà tất cả những con người hiền hậu nơi đây đều sẽ bị hắn hại chết. Và dù hắn có ích kỷ đến mấy, thì hắn cũng chẳng thể nào cho phép mình cướp đi cuộc sống của nhiều người đến vậy. Thế nên, hắn buộc phải rời đi!
Chợt, hắn giật mình.