Từng nhịp hô dứt khoát đều đặn vang lên trong một sân nhà nhỏ cuối con hẻm vắng. Trên sân lúc này có năm sáu đứa nhóc đủ cả nam nữ, đứa nào đứa nấy đều đứng trung bình tấn, hai nắm tay đều đều vung lên đấm về phía trước theo từng nhịp đếm. Một người thanh niên cao ráo mạnh khỏe, bộ dạng hòa nhã tự nhiên lúc này đang đi vòng quanh sân, vừa đếm vừa cẩn thận quan sát từng động tác của đám nhóc, thi thoảng lại dừng lại chỉnh sửa tư thế cho mấy đứa nhóc. Đúng lúc này, một cô gái vừa bước ra từ phía trong nhà, trên tay nàng bưng một khay nước, miệng mỉm cười tươi tắn với mọi người:
“Phong công tử, nghỉ một chút uống ngụm nước đi đã. Các em cũng mau lại đây uống nước giải khát đi nào.”
“Chị Thanh, chẳng phải em nói với chị rồi sao, trong lúc tập luyện thì cần phải chăm chú, không nên nghỉ giữa chừng, chị lại cứ bảo bọn em nghỉ ngơi uống nước thế này thì đến bao giờ mới tập luyện thành tài được.”