“Tiêu Nhạc!”
“Xin mời”
“Quác!”
Thủ tục chào hỏi vừa hoàn thành, Tiêu Nhạc đã quát lên một tiếng rõ to như tiếng gà kêu. Khuôn mặt hắn lúc này đã đỏ bừng như gà chọi, cả thân thể đột nhiên phi thẳng về phía Nguyễn Phong. Hai cánh tay của hắn giương lên cao, nhìn qua giống như một con gà trống giang cánh mà bay đến. Thân thể còn ở trên không, đôi chân Tiêu Nhạc đã liên tục đá ra gần chục cước, mỗi cước đều mang theo khí thế hùng hổ không chịu kém cạnh, kéo theo từng trận gió rít ghê người. Nguyễn Phong phản ứng cũng không chậm, cả thân thể nhẹ nhàng lướt về phía sau như gió cuốn mây trôi, bộ dạng giống như đang đi dạo trên sân đấu vậy.