Bữa Tối Ở Cherating
Chương 7: Kafka bên bờ biển
Nhã Quân biến mất như thường, vài ngày cũng không thấy mặt. Nhã Văn bối rối chẳng rõ mình nên vui mừng hay hụt hẫng khi anh không ở bên, có điều những giấc mơ về thời thơ ấu của cô và Nhã Quân xuất hiện ngày càng nhiều, một vài chuyện nếu không phải diễn ra trong mộng, cô cũng tuyệt không thể nhớ lại.
Bách Liệt gọi triệu chứng này là “Vũ trụ bùng nổ”.
“Có ý gì?” Nhã Văn và Annie trợn to hai mắt.
“Ý là,” Bách Liệt nuốt hết miếng thịt còn lại trong mồm, “Não bộ đưa ra chỉ thị, muốn cơ thể quên đi một ký ức nhất định, nhưng trên thực tế ký ức này vẫn tồn tại trong một phân khu lưu trữ, tương tự như cái thùng rác vậy, rất nhiều thứ không bị loại bỏ ngay lập tức, chỉ ở tạm đó chờ xử lý. Đến một ngày, khi xảy ra sự kiện có tính then chốt thì…”
Anh khum tay làm động tác mở: “Chiếc hộp Pandora sẽ bị khai phá, bất kể ra sao bên trong chắc chắn là một thứ gì đó cô không ngờ tới.”
“Whoa… Anh có khả năng làm đạo diễn cho mấy tiết mục tâm lý tình cảm trên truyền hình đấy.” Annie hưng phấn thốt lên.
Có điều cả Nhã Văn và Bách Liệt đều nghe không hiểu ý tứ của cô: “Tiết mục gì cơ?”
Annie thất vọng tự lẩm bẩm: “Thôi quên đi, coi như tôi chưa nói qua.”
“Vậy như lời anh, có một ký ức khiến tôi chịu đả kích rất lớn được giấu trong cái ‘thùng rác’ ấy phải không?” Nhã Văn tiếp tục thắc mắc.
Bách Liệt gật đầu: “Đó là lý thuyết, nhưng nếu có thể nhớ lại những chuyện trước kia, tôi nghĩ không hẳn là việc xấu.”
Nhã Văn vừa suy tư vừa cắn ống hút, khả năng Bách Liệt nói đúng.
“Được rồi, chủ nhật này cô rảnh không?” Bách Liệt hỏi.
Nhã Văn ngẫm lại đôi chút mới nói: “Hình như là đến phiên tôi nghỉ rồi, gần đây không được đi xem ca nhạc, tôi đang phân vân liệu có nên tiêu hết cả ngày ở nhà hát hay không.”
“Không thể .” Annie cướp lời ngay.
Nhã Văn nghi ngờ đảo mắt qua đôi nam nữ trước mặt. Thấy cả hai không hẹn mà đồng thời lộ ra nụ cười thần bí vô cùng nham hiểm.
“Quên rồi à,” Annie hớn hở, “Cuối tuần này là sinh nhật cậu mà.”
Nhã Văn vỗ trán tỉnh ngộ, suýt nữa thì quên thật. Sinh nhật cô, cũng là sinh nhật Nhã Quân, Nhã Văn nghĩ đến anh, tự hỏi bọn họ biết bao nhiêu năm rồi không tổ chức sinh nhật cùng nhau nhỉ?
“Chúng mình đã sắp xếp một chương trình cực cực hoàn hảo nha.” Annie mỉm cười ngọt ngào.
Nhã Văn hết nhìn Annie lại nhìn Bách Liệt, nếu coi nơi đây là nhà thì hai người này chính là anh chị em tốt của cô, sẵn lòng chia vui với niềm vui, nguyện ý rơi lệ vì nỗi buồn của cô.
“Được rồi, quyết định vậy đi.” Nhã Văn nhoẻn miệng đầy hạnh phúc.
Chiều tháng tư, thời tiết oi bức, bầu trời mây đen dày đặc, Nhã Văn uể oải đờ đẫn gần như muốn nằm bò ra sân tập bắn.
“Lười biếng ha.” Có người đi đến từ phía sau cô, nhẹ nhàng nói.
Nhã Văn ngay lập tức thu lại dòng suy nghĩ đang lơ lửng trôi vô định, quay đầu mỉm cười: “Thỉnh thoảng mới vậy mà…”
A Mao ngồi xuống bên cạnh Nhã Văn, nhìn rổ đựng tên trên bãi cỏ: “Thật hâm mộ em, được làm việc ở một nơi như thế này.”
“Anh có thể xin vào nếu muốn,” Nhã Văn dừng lại như chợt nhớ ra, bổ sung: “A, em quên, thi tiếng Anh toàn trượt thì bàn cái gì.”
A Mao cười ha hả hai tiếng: “Em vẫn không thay đổi chút nào, ỷ có Nhã Quân bảo kê nên toàn bắt nạt bọn anh.”
“Không ngờ đấy,” Nhã Văn giả vờ vô tội, “Hóa ra ấn tượng của anh về em là như vậy, em vẫn tưởng mình ngoan từ bé chứ.”
“Có ngoan thật không,” A Mao nói vu vơ, “Anh thấy lúc nào Nhã Quân cũng đau đầu vì em.”
Nụ cười trên mặt Nhã Văn cứng lại, nhất thời không biết nên đáp sao cho hợp lý.
A Mao im lặng chăm chú quan sát cô, như muốn tìm tòi điều gì đó trong đáy mắt cô.
“Thực ra Nhã Quân mới đúng là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất,” A Mao tiếp lời, “Lúc nào ba mẹ anh cũng kêu, thằng nhỏ này thông minh lại đáng tin cậy, nhất là không bao giờ khiến người lớn phiền não.”
Nhã Văn cười trừ lúng túng, cúi gằm xuống chân.
“Anh thừa nhận, hồi bé anh và Đại Đầu đều đôi chút ngưỡng mộ cậu ấy.” A Mao nheo mắt hướng về phía xa xa, có vẻ tối nay sẽ mưa to đây.
“…”
“Tụi anh nghĩ Nhã Quân rất giỏi giang, vì… Tình cảnh gia đình như vậy nên Nhã Quân từ xưa đã độc lập, chuyện gì cũng tự mình giải quyết, chưa bao giờ nhờ cậy người khác. Tụi anh vốn tưởng cậu ấy rất kiên cường, thậm chí còn hơn cả kiên cường nữa.”
“…”
“Một người mạnh mẽ như vậy,” Giọng A Mao nhàn nhạt như đang kể về ai khác chứ không phải Bùi Nhã Quân mà họ biết, “Vào cái đêm em bỏ nhà đi ấy, đã trốn ở góc vườn run rẩy khóc nấc không thành tiếng.”
A Mao quay đầu, liếc vẻ mặt kinh ngạc của Nhã Văn: “Đêm đó, anh và Đại đầu cũng phải rơi lệ, Nhã Quân khóc đến khàn cả giọng khiến bọn anh vô cùng đau lòng. Em thử nghĩ xem, một đại nam nhân cuộn người trong góc khóc sưng cả hai mắt, tuy bây giờ nói lại thấy rất mắc cười…”
Anh ta cười khổ, sau lại trở nên nghiêm nghị: “Thế nhưng, nếu em thực sự ở trong tình cảnh khi ấy, em sẽ hận vì sao người quỳ gối suy sụp khóc đó không phải là em.”
“…” Nhã Văn vội vàng xoay người, không muốn để A Mao trông thấy viền mắt rưng rưng đỏ hoe của mình.
“Anh không có em gái, anh không hiểu đến cùng tình cảm Nhã Quân dành cho em là gì, lòng anh lúc nào cũng phân vân, rất nhiều câu hỏi không lời giải. Nhưng hôm qua, rốt cuộc anh đã có đáp án.”
“?” Nhã Văn chợt cảm thấy hoảng hốt.
“Nhã Quân từng nhắc với anh,” Anh ngập ngừng, “Cậu ấy là con nuôi.”
“…” Nhã Văn rũ mắt, không dám đối mặt với A Mao.
“Nghĩ lại thì tất cả nghi vấn trước nay đều rõ ràng. Anh cuối cùng cũng thông suốt, lúc Nhã Quân nhìn em sao lại chăm chú đến thế, dường như những người khác đều không tồn tại khi ấy vậy…”
“… Đừng nói nữa.” Nhã Văn lén lút gạt dòng lệ hoen mi.
A Mao trầm mặc, vỗ vỗ đầu cô, mục đích hôm nay tới đây không phải để nói những điều này. Qua một lúc lâu, anh mới lên tiếng, có đôi chút hài hước: “Không làm được, thế nào thì anh và Đại Đầu vẫn coi em là em gái cậu ta.”
Nhã Văn bị chọc cười, mường tượng lại những chuyện lúc nhỏ, A Mao và Đại Đầu luôn gắn liền với những kỷ niệm thời niên thiếu của cô, dù trải qua bao nhiêu năm, dù đi bất cứ nơi nào, cô cũng sẽ không bao giờ quên quãng thời gian được quen biết hai người bọn họ.
“Có chuyện này cần em giúp.” A Mao bỗng thành khẩn hết mực, nhưng Nhã Văn thừa biết, anh chàng này càng cố tỏ ra nghiêm túc thì chín phần mười là đang đùa cợt, “Em có thể… không mách Nhã Quân là anh làm em buồn được không. Anh sợ sẽ bị cậu ấy chọc bút vào lỗ mũi mất.”
Nhã Văn đầu tiên là ngây người, sau đó cười vang đầy sảng khoái. Hồi cấp ba có một bạn nam làm cô khóc, Nhã Quân chỉ lạnh lùng thờ ơ như không, nhưng vài ngày sau ở trường chỗ nào cũng dán đầy ảnh, mà theo như miêu tả, bên trong là hình bạn đó lỗ mũi bị cắm đầy bút máy. Người ta đồn mỗi lúc một kiểu, nhưng không ai biết sự thật ra làm sao, đồng thời về sau nam sinh kia cứ phát hiện ra cô là cấp tốc cúi đầu đi vòng qua hướng khác.
A Mao thấy Nhã Văn tươi tỉnh lại mới nở nụ cười hiền hòa: “Dù sao, cuộc sống của em ở đây tốt là bọn anh an tâm rồi.”
Nhã Văn bĩu môi: “Đáng ghét, em lại muốn chảy nước mắt rồi đây này.”
Sau chiều hôm ấy, Nhã Văn nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, những hồi ức còn rõ mồn một như mới hôm qua, phải chăng cô đang dần trở nên già đi?
Có lẽ là vậy thật.
Cũng có thể, điều này chứng minh rằng cô đã không còn hèn nhát mà cố chạy trốn mọi việc nữa.
Sáng chủ nhật, Nhã Văn vốn định ngủ nướng đến mười hai giờ, nhưng Annie nằng nặc đánh thức cô dậy, đòi cô mười giờ nhất định phải trình diện tại quầy bar, rồi muốn làm gì thì làm.
Nhã Văn rất ít khi dọn dẹp nhà cửa, vì bạn chung phòng của cô thường là người làm việc này, nhưng đôi khi rảnh rỗi như bây giờ cũng nổi hứng quét tước sạch sẽ, đến khi mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp mới vừa lòng ngừng tay.
Mười giờ, Nhã Văn tới quầy bar, vài phút sau Bách Liệt và Annie mới thong thả đi đến.
“Sorry, mãi cũng tìm được một người thay ca hộ.” Vừa nói Bách Liệt vừa hướng đến mỹ nữ người Úc ngồi bên góc phòng nháy mắt vài cái.
“Nếu như… Tôi bảo… tôi không tìm được ai giúp, mấy người có đánh chết tôi hay không…” Annie thấp thỏm lí nhí hỏi.
“Đương nhiên!” Nhã Văn và Bách Liệt đồng thanh rống lên.
“Nhưng không nhờ được thật mà,” Annie bất đắc dĩ phụng phịu, “Hay là hai người tự đi đi.”
Nhã Văn khổ sở nhìn Bách Liệt, đợi anh ra phán quyết. Không biết từ khi nào mọi việc của bọn họ đều giao cho Bách Liệt định đoạt, mặc dù trông qua thì thấy toàn là ý kiến của Nhã Văn và Annie.
“Đành vậy,” Bách Liệt lầm bầm, “Cái cô kia, luôn luôn nước đến chân rồi mới nhảy.”
Annie lúng túng lảng tránh, sau đó chúc Nhã Văn: “Sinh nhật vui vẻ! Chơi vui nhé.”
Vì vậy Nhã Văn và Bách Liệt đành chào tạm biệt Annie, sớm xuất phát lên đường.
“Đi đâu đây?” Nhã Văn nhấp nha nháp nhổm trên xe, giọng có phần mong chờ.
“Tạm thời bí mật, nhưng chắc chắn không đến quán cà phê hôm gặp bão đâu.”
Nhã Văn mỉm cười, nghĩ đến buổi tối kinh hoàng ấy. Cô quay đầu về phía cửa sổ, nhìn lên bầu trời xanh ngát, nhủ thầm không biết Nhã Quân sẽ làm gì trong ngày sinh nhật đây?
“Kiểu gì chúng ta cũng phải về trước giờ cơm,” Bách Liệt thề son sắt, “Nếu không Bùi Nhã Quân thực sự sẽ giết tôi.”
Nhã Văn nhéo vào tay anh: “Anh là cái đồ phiền phức…”
“Phải không, nhưng bạn gái trước kia của tôi rất thích tôi làm phiền cô ấy nha.” Bách Liệt đắc ý.
“Còn lâu mới tin.”
“Là thật mà, cô ấy nói, ‘Anh cả ngày không mở miệng lấy nửa câu, chỉ khi làm tình mới phát ra một chút thanh âm, anh có thể trò chuyện với em nhiều hơn không, em can tâm tình nguyện bị anh làm phiền đấy’.” Bách Liệt đằng hắng cổ họng, khoa tay múa chân tả lại.
Nhã Văn ngoác miệng cười: “Vậy tức là, người anh yêu sẽ bị anh đối xử lạnh lùng đến chết, còn người anh không yêu sẽ bị anh quấy rầy đến chết à?”
“Không đúng không đúng,” Bách Liệt đong đưa ngón tay, “Tôi chưa hề đề cập yêu hay không yêu nhé.”
“Nếu mấy năm trước nghe những lời này, nhất định tôi sẽ ghét anh.” Nhã Văn lườm Bách Liệt.
“Giờ thì sao.”
“Hiện tại thấy nhiều thì hiểu nhiều. Một người bất kể đúng hay sai, họ cũng đã có sự lựa chọn cho riêng mình. Tôi nghĩ chúng ta chỉ là người ngoài cuộc, không nên phát biểu ý kiến, càng không có tư cách đó.”
Bách Liệt nhìn Nhã Văn vui vẻ: “Nhã Văn nhà ta trường thành rồi ha.”
“Đại khái là vậy.” Cô gật đầu.
“Tôi cảm thấy hầu hết con người đều trong ngoài bất nhất, cô cũng vậy, lúc đầu tôi nghĩ cô là một người trầm tĩnh, sau đó chơi với cô mới biết cô cũng điên rồ lắm, hơn nữa mồm miệng lại độc ác suốt ngày làm tốn thương trái tim yếu đuối của tôi.”
Miệng Nhã Văn méo xệch: “Cứ tưởng anh khen ngợi, hóa ra là đang chê tôi à.”
“Giống như tôi vậy,” Bách Liệt không đáp, mà tiếp tục mở lời, “Mọi người thường thấy tôi là một tên lẻo mép, hoặc là một công tử đào hoa.”
“Ủa, hai loại này hình như đối lập nhau mà, cái thì lạnh lùng cái lại nhiệt huyết.” Nhã Văn vạch trần.
“Đùa gì chứ, rất bình thường nha,” Bách Liệt không cho là đúng, “Với đàn ông tôi vô tình, với phụ nữ tôi mới niềm nở không được à.”
Nói xong, anh làm bộ cợt nhả đặt tay lên vai Nhã Văn: “Tiểu thư, ấn tượng đầu tiên của cô với tôi là gì?”
Nhã Văn suy nghĩ một chút mới đáp: “Quên rồi, nhưng tôi khẳng định không lạnh không nóng, chắc là…”
Nhã Văn hồi tưởng lại tình cảnh khi gặp Bách Liệt, đó là ngày đầu cô tới Cherating, thời điểm cùng nhân viên G.O. tập hợp ở nhà hát, tất cả mọi người đều thảo luận rôm rả, duy chỉ có người đàn ông mặc áo sơ mi trắng ngồi một mình trong góc, anh ta có đôi mắt dài nhỏ hơi xếch, tên là Bách Liệt thì phải. Bắt gặp cô đang quan sát mình, anh nở một nụ cười cho có lệ, rồi ngẩn người nhìn ra biển. Không biết vì sao, sau khi quen nhau dù rất nhiều chuyện không còn rõ ràng, nhưng Nhã Văn vẫn nhớ như in cái lần lúc lén lút ngắm trộm Bách Liệt khi ấy.
“Tôi đoán…” Nhã Văn vô thức nheo mắt, mơ hồ thấy mắt mình cũng xếch lên luôn rồi, “Chắc là cô độc.”
Vòng tay ôm bờ vai cô bỗng trở nên cứng ngắc, Nhã Văn quay đầu, thấy Bách Liệt trợn tròn mắt đầy sửng sốt.
Hai người đối mắt mấy giây, sau đó Bách Liệt mất tự nhiên day day trán: “Tôi vẫn hay vỗ ngực khen bản thân có thể đọc vị cô, thật ra hoàn toàn là giả.”
“?”
“Đúng hơn biết cô nửa năm mới bắt đầu hiểu những suy nghĩ của cô, kỳ thực không hề dễ dàng.”
“…”
“Hóa ra sư phụ lợi hại là cô,” Bách Liệt chớp chớp đôi mắt xếch hướng ra ngoài cửa sổ, “Mới gặp đã vạch trần hết chân tướng của tôi.”
“À…” Nhã Văn không ngờ anh sẽ nói vậy, Tưởng Bách Liệt luôn tự tin vào bản thân mình đã biến đâu mất, giờ phút này trước mặt cô chỉ còn một chàng trai tràn tràn ngập ưu tư.
Qua thật lâu, anh mới gượng gạo cố gắng làm chủ đề trở nên sáng sủa: “Tiếp tục, tôi chỉ là một kẻ giả dối, tôi thích sự náo nhiệt, nhưng vẫn luôn cô đơn; dù biểu hiện có vẻ hời hợt không tim không phổi, thực ra tính cách lại khá tăm tối.”
“Tôi không biết,” Nhã Văn lắc đầu, “Tôi chỉ cho rằng dù trông anh tươi tỉnh, nhưng tuyệt không chút vui sướng, chỉ theo thói quen nhếch miệng lên mà thôi.”
Bách Liệt mới đầu còn ngẩn ra, sau lại mỉm cười, lần này thì Nhã Văn biết, đó là một nụ cười chân thành thực sự.
“Tôi phải trả lại hết những lời hồi xưa cho cô: Cô không trở thành bác sĩ tâm lý quả thật rất đáng tiếc.” Bách Liệt khoanh tay, nụ cười rạng rỡ như nắng ấm ngày đông.
Nhã Văn lắc đầu: “Tôi cũng trả lại cho anh: Tôi chỉ có thể hiểu vài người, bất hạnh thay anh lại là một trong số ít đó.”
Bọn họ nhìn nhau, ý cười còn nguyên trên mặt, đều tự hiểu mà chủ động dừng bàn bạc về vấn đề nhạy cảm này ở đây.
“Vậy Bùi Nhã Quân thì sao?” Không biết từ khi nào Bách Liệt không còn gọi Nhã Quân là “anh trai cô” như mấy ngày đầu nữa.
“?”
“Là anh em nhiều năm nên hẳn là có vài phần tương đồng, cô không thể không thừa nhận rằng anh ta cũng là một người trong ngoài bất nhất đi.”
“…” Nhã Văn trước nay có bao nhiêu xấu hổ ngượng ngùng hiện thời đều biểu hiện hết trên mặt.
“Con đà điểu ngốc ngếch,” Trái với cô Bách Liệt lại cực kỳ thản nhiên, “Mặc kệ kết quả thế nào, cô nên học cách bình tĩnh mà đối mặt với anh ta một lần cho xong.”
“…” Cô nàng bĩu môi, không đáp.
“Tôi có cảm giác rất kỳ quái, ngay khi nhìn thấy anh ta, tôi đã biết chúng tôi hoàn toàn là hai dạng người đối lập,” Bách Liệt ngừng lại ngẫm nghĩ, “Hắn tuy có vẻ cô độc, sự thật nội tâm lại vô cùng ấm áp.”
“Nhã Quân mà nghe được anh khen anh ấy như vậy chắc phải nhìn anh bằng con mắt khác mất.” Nhã Văn bất đắc dĩ nhún vai.
“Không đâu,” Bách Liệt thở dài, “Chúng tôi vốn chẳng ai ưa đối phương rồi.”
“…” Nhã Văn không còn lời nào để bình luận.
“Vấn đề là,” Bộ dạng Bách Liệt đầy hưng phấn, “Nếu tôi và Bùi Nhã Quân cùng rơi xuống biển, cô sẽ cứu ai trước?”
“Chả cứu ai, tự sinh tự diệt.”
“…” Bách Liệt thở dài ai oán, “Phụ nữ càng ngày càng nhẫn tâm mà.”
Nhã Văn không nhịn được cười rộ lên, nếu quả có một ngày như vậy, cô sẽ tìm cách cứu cả hai bằng mọi giá.
Xe chạy vài giờ, cuối cùng cũng đến nơi.
“Hồ Chini?” Nhã Văn kinh ngạc ngó Bách Liệt nhưng không mấy bất ngờ, đây là địa điểm cô thường giới thiệu cho du khách, lại chưa một lần từng ghé thăm.
Cô đi đến hàng rào gỗ, ngắm mặt hồ, xung quanh tĩnh lặng như nước mang đến cho người ta cảm giác ôn hòa êm dịu vô ngần.
“Cái này làm quà có được không?” Bách Liệt hai tay đút túi quần hỏi Nhã Văn.
“Bất kể là gì tôi đều vui hết.” Nhã Văn liếc anh, lộ ra vẻ mặt đầy thích thú.
Hai người nhất thời im lặng, si ngốc thưởng thức cảnh đẹp phương xa. Trên cao mây bay gió thổi, ánh dương quang gay gắt rực rỡ, dưới hồ từng cụm từng cụm hoa sen phiến hồng lững lờ trôi trên mặt nước lấp lánh những chùm tia sáng đang nhảy nhót, nhẹ nhàng mà không hề chói mắt.
“Khi còn bé tôi có mơ ước,” Bách Liệt đi tới sau lưng Nhã Văn, “Xây một căn nhà nho nhỏ bên một cái hồ nho nhỏ, nuôi một con chó nho nhỏ, sau đó sống cuộc sống tràn ngập hạnh phúc.”
Nhã Văn nghĩ về cảnh tượng anh miêu tả, bất giác mỉm cười: “Đúng là dễ thỏa mãn.”
Bách Liệt cũng cười: “Cô thì sao, cô có ước mơ gì?”
Nhã Văn đăm đăm trông vào khoảng không vô định, nét mặt có phần mờ mịt: “Tôi mong ngày nào đó, tôi và ba mẹ… còn cả Nhã Quân, lại trở thành một gia đình hoàn chỉnh, bình thản bên nhau cả đời.”
“Cô cũng là một người dễ thỏa mãn, xem ra tôi quá ích kỷ so với cô, vì trong giấc mộng của tôi chỉ có chính bản thân mình.” Bách Liệt chống tay lên hàng rào.
“Nhưng càng trưởng thành thì càng hiểu rõ, mộng sẽ chỉ là mộng mà thôi.”
“Nghe có vẻ lớn lên là một chuyện rất tàn khốc thì phải.” Bách Liệt đi về phía trước nửa bước, làm làn tóc cô mơn man trên môi anh.
“Chút chút…” Nhã Văn mơ màng nghĩ, “Chúng ta có phải rất giống ‘Kafka bên bờ biển’ không?”
Bách Liệt cười nhẹ: “Cô đúng là người con gái thú vị nhất tôi từng gặp.”
“Vậy à,” Nhã Văn nháy nháy mắt đùa cợt, “Tôi thấy Annie mới thú vị, vừa cởi mở vừa hài hước.”
“Nhã Văn,” Giọng Bách Liệt biết bao dịu dàng, “Tại sao không tự tin vào bản thân như vậy?”
“…” Nhã Văn nghẹn lời, nếu được quay trở về mười năm trước, cô nguyện mãi mãi là một tiểu cô nương không biết trời cao đất dày là gì.
Trớ trêu thay, thế gian này không có đường hầm thời gian, cô không luyến tiếc những việc làm càn rỡ trong quá khứ , chỉ đơn thuần là hoài niệm một thời niên thiếu vô ưu, tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ.
Lúc hai người trở lại làng du lịch trời đã sẩm tối, Nhã Văn ngước nhìn cây cọ cao cao, bóng lá cây hiện ra dưới ánh sao sáng rực, không khỏi thừ người có điểm lơ đễnh.
Cô cúi đầu, nhận ra Nhã Quân tay đút túi, chậm rãi đi tới.
Thấy Bách Liệt đằng sau Nhã Văn từ xe bước ra ngoài, Nhã Quân chợt khựng lại.
“Tự nhiên ngây như phỗng thế…” Bách Liệt tí nữa thì đâm vào Nhã Văn, giật mình ngẩng đầu, cùng lúc phát hiện Nhã Quân đằng đó.
Ba người đều im lặng, dường như cả thế giới đều nín thở theo từng hành động của họ.
“Tốt nhất tôi tìm cớ chuồn trước đây.” Bách Liệt dí dỏm thì thầm, sau đó liền chạy biến.
Nhã Văn và Nhã Quân vẫn đứng nguyên tại chỗ, đèn đường mờ mờ khiến Nhã Văn không nhìn rõ người đàn ông trước mặt.
Nhã Quân bước tiếp, mặt lạnh đi vài phần.
“Không biết vì sao,” Anh mở miệng, “Vài năm nay, anh đã thành thói quen tìm em khắp nơi. Từ chỗ này xuất phát, cứ tưởng sẽ tìm được em, vậy mà…”
Giọng Nhã Quân rất bình tĩnh, Nhã Văn bỗng ý thức được, cả hai đều đã trưởng thành. Cô sớm không phải là cô bé ngây thơ kè kè bên ba mẹ, anh từ lâu cũng không còn là cậu nhóc háo thắng trong trí nhớ của cô. Bọn họ như hai đứa trẻ vừa trải qua lễ rửa tội, cuối cùng cũng có cơ hội một lần nữa xét lại chính bản thân mình.
“Vậy mà vẫn tìm không ra,” Nhã Quân tự giễu, “A Văn… Đôi khi anh ước một phép màu giúp ta trở về quãng đời vui sướng đó, em sẽ không bỏ đi, chúng ta sẽ không chia lìa.”
“…”
“Anh nhớ rằng em từng bảo, trên thế giới này không ai có thể khiến chúng ta xa nhau, trừ khi ta muốn,” Nhã Quân dừng một chút, “Cuối cùng anh cũng thấm thía câu nói ấy rồi.”
Nước mắt Nhã Văn lặng lẽ chảy thành dòng.
“Nhưng tụi mình không thể quay lại, mà cho dù có đi chăng nữa, anh vẫn sẽ yêu em, đó là lí do anh hiểu được, nhiều năm như vậy, chúng ta phải chịu đựng đau khổ dù biết không thể tránh khỏi. Chẳng ai có thể giải thoát cho người khác khỏi đau khổ… ngoại trừ chính bản thân mình.”
Nhã Văn ngẩng đầu quan sát Nhã Quân, trong mắt anh tràn ngập sự đấu tranh, vật lộn, bàng hoàng, lo lắng, bi thương, đồng thời cô cũng thấy hình ảnh thống khổ của mình phản chiếu trong đó. Nhưng cô chưa bao giờ có đủ can đảm để đối diện hết thảy tất cả như lúc này.
“A văn,” Nhã Quân nương theo ánh trăng nhìn cô, “Anh đã cố gắng quên em, anh khóa phòng của em, mang mọi đồ vật em từng sử dụng nhét vào hòm, thậm chí ngăn mình điên rồ tìm mọi cách liên lạc với em, anh thử hẹn hò, kết bạn, tận lực giải thoát cuộc sống của mình khỏi những ký ức về em, ngỡ rằng mình suýt thành công… Nhưng rồi một ngày, anh về nhà ngồi trên ghế sô pha, nghe tiếng chuông đồng hồ quả lắc già nua treo trên tường vang lên từng tiếng như muốn đập vỡ trái tim anh, anh lại không kìm được mà bậtkhóc, bởi vì cuối cùng anh vẫn không thể quên được em.”
“…”
“Em có như vậy không A Văn, có từng cố quên anh?”
Nước mắt Nhã Văn tuôn rơi như mưa, đờ đẫn gật đầu.
“Thế đấy…” Nhã Quân nhếch môi, “Em đã quên được chưa?”
Nhã Văn nhìn anh, nghĩ về những ngày ở trên đảo Bali, gặp ai cô cũng cười, nhưng lòng cười không nổi. Sau đó, cô cố xóa sạch rất nhiều việc: cha mẹ ly hôn, những mặc cảm tự ti chồng chất, ngôi nhà thân yêu nơi cô khôn lớn và cả cuộc sống êm đềm gắn với thành phố đô thị phồn hoa kia.
Nhưng, Nhã Văn khẽ lắc đầu, ôm chặt lấy Nhã Quân.
Cô sẽ chẳng bao giờ quên năm năm tháng tháng hai người cùng trải qua bao đắng cay ngọt bùi, chẳng bao giờ quên người đàn ông với đôi mắt sáng như vầng trăng đang ở ngay trước mặt.
“Chúc mừng sinh nhật…” Nhã Quân nhẹ nhàng nói.
“Chúc mừng sinh nhật…” Nhã Văn mỉm cười đáp lại.
Thời gian như quay trở lại buổi tối mười năm trước, Nhã Văn thậm chí còn nhớ rõ mồn một bốn chữ “Chúc mừng sinh nhật” xiêu vẹo trên bánh ga tô, nhớ cả lúc cô say xỉn quắc cần câu, khoái chí coi Nhã Quân ngượng ngùng chần chờ mãi mà chưa dám uống chỉ một ngụm rượu.
“Bùi Nhã Quân,” Nhã Văn tựa đầu vào vai Nhã Quân, “Tụi mình lại làm một cặp anh em vui vẻ được không?”
Nhã Quân không đáp, nhìn cô thật lâu, khuôn mặt tràn đầy cay đắng: “Nếu làm vậy khiến em hạnh phúc, anh bằng lòng.”
Nhã Văn chẳng biết đây có đúng là câu trả lời mà cô muốn hay không, cô chỉ không thấy hạnh phúc như những gì Nhã Quân mong đợi, sâu tận thâm tâm, nỗi đau đớn cứ thế tràn ra từng ngóc ngách cơ thể, làm tê dại mọi giác quan.
“Dì yêu quý, dì khỏe chứ?” Annie còn đang làm việc, Nhã Văn trở về ký túc xá, tắm rửa sạch sẽ rồi tập trung viết một bức thư điện tử cho Tào Thư Lộ.
“Dạo gần đây con thường hồi tưởng những kỷ niệm trước kia, có dì và chú, đột nhiên thấy thời gian trôi thật mau. Hồi nhỏ con còn ước mai này con sẽ giống dì, thông minh, tự tin, có một ai đó nguyện yêu thương che chở cho con. Mãi về sau mới thông suốt, con không có khả năng trở thành dì hay bất kỳ ai khác, con chính là con mà thôi.
“Nhã Quân đến ngay sau khi dì đi, con đã mường tượng trăm ngàn lần cái cảnh cùng anh ấy gặp lại, nhưng không ngờ lại gặp nhau dưới tình huống như vậy, giống như Hà tiên tử nói: Ta đoán được mọi điều, lại đoán không được kết cục này. Anh thay đổi rất nhiều, thậm chí đôi lúc con còn nghĩ đối phương là một người xa lạ, không thể nào là Nhã Quân cùng con lớn lên được.
“Con hoang mang lắm, không biết phải xử sự ra sao, cũng không biết mình phải đi con đường như thế nào trong tương lai. Xin hãy giúp con, con chờ hồi âm của dì.”
Nhã Văn hoàn thành nốt câu cuối, tự nhiên phát hiện từ ngữ loạn hết cả lên, nhưng cô vẫn cắn răng bấm gửi, nếu trên đời này ai còn hiểu cô, người đó chắc chắn là Thư Lộ.
Nhã Văn gập laptop, đi tới ban công, bốn phía đèn đường đều u ám, chỉ có ánh trăng tròn sáng vằng vặc. Mọi người đều tụ tập ở bể bơi, tiếng nhạc xập xình vang tới tận đây, có thể tưởng tượng khung cảnh náo nhiệt nhường nào.
Nhã Văn thấp thoáng thấy khúc quanh hành lang có một bóng người, đó là Nhã Quân, anh đưa lưng về phía cô, yên lặng dõi mắt xa xăm. Làn khói bạc bay bổng đọng lại trong không khí, anh học hút thuốc từ khi nào vậy?
Nhã Văn không biết. Người cô từng quen thuộc nhất, hiện cô lại chẳng biết chút gì về anh.
Cô si mê nhìn bóng lưng Nhã Quân, bỗng nhiên cũng cảm giác bản thân mình cần một điếu thuốc.
“Trước đây cậu có bạn trai không?”
Nhã Văn đang ngẩn người, bị tiếng nói bất chợt của Annie làm cho giật mình, có phần chưa hồi hồn trả lời: “Có…”
“Người đó là ai?” Annie đánh rơi chiếc bánh trong tay, vẻ mặt hăng hái bừng bừng nhìn Nhã Văn đầy mong đợi.
“À thì…” Lông mày Nhã Văn nhăn tít, cố gắng nặn óc tìm tòi hình ảnh đã quên béng mất từ lâu, “Là đàn anh hồi cấp ba của mình.”
Thật ra Nhã Văn có rất nhiều thứ hào hứng muốn kể cho Annie, nhưng lời đến khóe miệng không hiểu sao lại chỉ bật ra được duy nhất một câu này.
“Ý cậu là, từ hồi nào đến giờ có mỗi một người?” Annie há hốc mồm kinh ngạc.
“Ờ,” Nhã Văn gật đầu, “Sao hả?”
Annie ra chiều lắc lắc: “Không có gì, tại đám bạn mình ai cũng từng yêu đến vài ba lần…”
“Cái này,” Nhã Văn bĩu môi, “Phải dựa vào duyên phận.”
“Ừ ha,” Annie mỉm cười, “Vậy sao chia tay, cậu và đàn anh kia ấy?”
“Vì…” Nhã Văn cho rằng bản thân sẽ cực kỳ sầu não mỗi khi nhắc lại, nhưng không tự chủ lại nhếch miệng thản nhiên, “Vì sự xuất hiện của một cô gái khác.”
“Haizzz,” Nét mặt Annie tràn ngập thất vọng, “Lại là kẻ thứ ba.”
“Kẻ thứ ba đó chính là mình.”
Nhã Văn thích thú quan sát Annie mắt chữ A mồm chữ O, tâm tình trở nên vui vẻ: “Lúc đầu mình đâu có biết, biết rồi thì quyết chia tay ngay lập tức.”
“Đồ đàn ông tệ lậu.” Annie nhăn nhó, giống như cô mới là người bị chơi trò bắt cá hai tay vậy.
“Tệ thế cơ à,” Nhã Văn mỉm cười, “Thật ra mình cũng từng nghĩ giống cậu… Sau lại ngạo mạn cho rằng, anh ta xuất phát từ bản năng mà làm như vậy, một người nếu có chọn thì nhất định sẽ chọn cho mình những điều có lợi nhất, có là năng lực sinh tồn cơ bản.”
“Tất nhiên tình cảm có thể lựa chọn, nhưng chỉ được chọn một thôi chứ.”
“Annie à,” Nhã Văn rất muốn ôm lấy cô,” Nếu người trên toàn thế giới này đều lương thiện như cậu, chắc chắn mỗi ngày đều là tiếng cười mà không có tiếng khóc.”
“Mình đâu tốt đẹp như vậy…” Mặt Annie đỏ lựng vì được khen.
“Cậu thì sao, có chuyện xưa gì muốn nói cho mình nghe không?” Nhã Văn ngửa cổ uống một hơi cạn bát canh, sau đó chống cằm hỏi Annie.
“Không có rồi,” Annie xua tay, “Từ nhỏ đến lớn mình vẫn là đứa con ngoan ngoãn nhút nhát của gia đình, người lớn tuyệt đối không cho mình đụng tay vào những việc mình không có khả năng làm được.”
“Vậy cậu toàn là đơn phương thầm mến thôi à?”
“…” Annie nghi hoặc câm nín.
“Không muốn nói?”
“Cũng… không hẳn vậy.”
“Chẳng lẽ là thầm yêu ba hay chú đi.” Nhã Văn vỗ vỗ trán như vừa sáng tỏ.
“Dĩ nhiên không phải!” Annie cuống quýt phủ nhận, bi ai nhận lấy cái lườm muốn cháy mắt của Nhã Văn.
“Ai nha,” Annie giả bộ suy nghĩ lại phụng phịu, “Người ta chính là ngượng ngùng đó, đâu có bảo chưa từng yêu đương gì chứ.”
Nhã Văn cười cười nhìn Annie, chờ cô nói nốt.
“Mình cũng từng thích… một đàn anh, nhưng mà lúc ở trường anh ấy không hề biết mình là ai.”
“Trông bắt mắt không?”
“Thật ra cũng không được coi là đẹp trai lắm…”
“Vậy tướng tá khỏe mạnh, hay hiền lành tốt bụng giống cậu?”
Annie ngẫm lại, lắc lắc đầu: “Không hẳn, rất nhiều bạn học lớp mình đều sợ anh ấy.”
“Vậy chắc học giỏi lắm nhỉ?”
“Không, anh ấy giống mình, chỉ thi đỗ nguyện vọng hai thôi.”
“Annie,” Nhã Văn bất lực khoanh tay, “Rốt cuộc cậu thích hắn ở điểm nào?”
Annie ngẩn người, hình như cũng tự hỏi bản thân vấn đề này: “Thật ra… Mình không biết, thích là thích thôi, cần gì phải có lý do này nọ.”
Nghe được câu trả lời của Annie, Nhã Văn bất giác giật mình, đúng vậy, sao cô có thể quên rằng thích một người đâu cần lý do. Không cần vẻ ngoài nổi trội hay một tính cách dễ chịu, không cần học thức hơn người hay cả gia tài bạc triệu. Có tập hợp hết thảy mọi ưu điểm trên đời cũng không thể làm con người ta hiểu được cảm giác biết yêu tuyệt vời đến nhường nào, thích chỉ đơn giản là khi đôi mắt ta dao động vì ai đó, trái tim ta vì ai đó mà nảy lên hoang dại trong lồng ngực.
“Mình chỉ nhớ có một lần vào hội thao của trường, cả đám con gái tụi mình ngồi ở trên sân xem đá banh, một cầu thủ vụng về đá trật làm quả banh cứ như vậy bay thẳng tới chỗ tụi mình… Anh ấy đã bổ nhào ra hứng trọn quả bóng đập vào người, sau còn bị thương. Lúc ấy mình nghĩ, con người này cũng không tệ cho lắm…”
Chỉ ngẫm lại một chút hồi ức cũng đủ làm Annie thẹn thùng e lệ như cô thiếu nữ mười bảy tuổi mới biết yêu lần đầu năm ấy.
“Cậu không thổ lộ với hắn à?”
Annie lắc đầu, có rất nhiều lời muốn nói nhưng rốt cuộc lại không nói gì.
“Nhiều lúc mình nghĩ cậu đúng là cô gái ngốc nghếch nhất trên đời,” Nhã Văn thở dài, “Nhưng thi thoảng lại cảm thấy cậu là người thông minh nhất.”
“?”
“Ít nhất cậu vẫn giữ được một tâm hồn trong sáng lương thiện, không để bất cứ chuyện gì khiến mình phiền não.”
“Mình…” Annie muốn nói lại thôi.
Bách Liệt từ đâu cầm khay đồ ăn tới rồi ngồi xuống cạnh hai người: “Đi ăn không thèm gọi tôi nhé.”
Nhã Văn khẽ cười: “Tưởng Bách Liệt tiên sinh, chúng tôi đang tổ chức một buổi ‘Women’s Talking’ tại hồ bơi.”
“Thật sự!” Bách Liệt vỡ lẽ “Vậy tôi tìm chỗ khác không dám làm phiền nữa.”
Nhã Văn và Annie nở nụ cười quái dị, thừa biết có bẩy anh ta cũng chẳng đi. Bách Liệt không thấy hai cô nàng phản ứng thì bất đắc dĩ lắc đầu: “Phụ nữ đúng là gianh manh số một.”
“Chúng tôi đang đàm đạo về người cũ.”
“Thế á,” Hai mắt Bách Liệt sáng ngời, “Cho tôi tham gia tí đi.”
“Tụi này không có hứng thú với thiên tình sử của anh đâu.” Nhã Văn khoát tay gạt phăng không khách khí.
“Sợ nghe xong thì ghen tị với tôi à?” Bách Liệt cười cợt trông rất trêu ngươi.
“No…” Nhã Văn và Annie đồng thời xua tay như đuổi ruồi, “Trình tự yêu đương của anh chúng tôi thuộc làu, làm quen, lên giường, chia tay, một tí lãng mạn cũng không có.”
“Nói như tôi chỉ biết làm mỗi ba bước này vậy.” Bách Liệt bị đả kích nặng nề sinh ra nhiều buồn bực.
“Tôi không có ý đó đâu,” Vẻ mặt Annie đầy thích thú khi được đâm thêm vào vết thương lòng của người khác, “Muốn hoàn thành cả ba việc cũng tổn hao nhiều sức lực lắm nha, anh cùng lắm thì chỉ làm được cái việc kia thôi.”
“…” Bách Liệt nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt phượng bỗng tràn đầy oán giận.
Nhã Văn và Annie cười đến thỏa mãn mới thôi, sau đó không hẹn mà cùng kiểm tra đồng hồ đeo tay: “Đến giờ rồi, bọn tôi đi làm đây.”
Qua giờ ngọ, sân tập bắn vắng như chùa Bà Đanh, Nhã Văn thư thái nằm trên chiếc tràng kỷ, nắm mắt hưởng thụ sau một buổi trưa ngột ngạt oi ả. Về thái độ lơ là công việc này, thôn trưởng đã vài lần khiển trách cô, thậm chí uy hiếp trừ lương cắt thưởng, nhưng cô cố tình lờ đi như không biết, Nhã Văn là kiểu người nếu đêm trước chưa bị phạt thì sáng hôm sau cũng lười thay đổi. Ba thường mắng cô “Ngoan cố đến chết”, nhưng nói thế là còn nhẹ, kỳ thực câu đúng phải là “Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”. Mẹ rất ghét mỗi khi ba nói vậy, lần nào cũng đưa tay bịt miệng ba mà không cản được lời đã tràn qua đầu lưỡi.
Nhã Văn cười nhẹ, cô biết rất nhiều cặp vợ chồng, có tôn trọng nhau như khách, có ghét nhau như thù. Ba mẹ Nhã Văn chẳng may lại thuộc dạng về sau, mọi người vốn cho rằng họ càng cãi nhau thì càng yêu nhau, chỉ là không ngờ tình yêu dù say đắm đến rồi mấy cũng sẽ phai nhạt bởi cuộc sống hiện thực tàn nhẫn. Lớn lên Nhã Văn mới hiểu, ba mẹ cô ly hôn đâu phải do hết yêu, đơn giản chỉ là vì lòng khoan dung của họ đều đã chạm đến cực hạn.
Đây quả là một cách lý giải kỳ lạ, thời điểm mẹ nói những lời này, biểu cảm trên mặt cũng rất kỳ lạ. Vì yêu mới không dễ dàng tha thứ, nhưng nếu tha thứ không nổi thì đã chứng tỏ không còn thương nữa rồi.
Mẹ nói: “Chúng ta đều là những kẻ yêu bản thân hơn yêu đối phương, hoặc yêu đối phương hơn cả bản thân mình, rốt cuộc lại phát hiện chỉ toàn tự lừa mình dối người. Mẹ yêu ba, ông ấy cũng yêu mẹ, chúng ta chấp nhận buông tay mọi thứ, nhưng đều không chịu nổi khi thấy người kia vứt hi sinh vì mình rồi sau đó phải đau khổ.”
Nhã Văn khi ấy không hiểu được những vấn đề thâm sâu đến vậy, bây giờ cô vẫn còn mờ mịt, nhưng ít nhất cô cũng cảm thấy, cha mẹ chưa từng oán hận nhau, điểm này khiến cô le lói một tia hi vọng.
“A Mao nói đúng thật, em quả là lười chảy thây.” Nhã Quân ngồi xuống cạnh Nhã Văn, hướng mắt về phía bầu trời xa xăm.
“Ừ.” Nhã Văn gật đầu.
“Không sợ bị đuổi?”
“Khi nào bị bắt gặp mới bàn đi.”
“Quyết ngoan cố đến chết, hả?”
Nhã Văn nhớ lại vẻ mặt của ba khi nói vậy, bật cười ha hả.
“Anh sẽ trở về sau vài ngày nữa.” Nhã Quân bỗng lên tiếng.
“…” Nhã Văn kinh ngạc quay đầu, chỉ trông thấy gò má của Nhã Quân.
Bọn họ không nói gì thêm, yên lặng ngắm mỹ cảnh, không dám lên tiếng quấy rầy người bên cạnh.
Một lúc sau, Nhã Văn mới mở miệng một cách khó khăn: “Mấy năm nay… Anh sống có ổn không?”
Nhã Quân xoay người qua nhìn qua, trong mắt tràn ngập hoài nghi như không tin nổi vào tai mình: “Em thực sự quan tâm?”
Nhã Văn gật đầu, cô luôn băn khoăn vấn đề này, tuy rằng mỗi lần nghĩ về nó lại giật mình, ép buộc bản thân phải quên đi.
“Không tốt.” Nhã Quân trả lời ngắn gọn rồi lại quay sang chỗ khác, tiếp tục nhìn bầu trời phía xa bằng ánh mắt tối tăm mờ mịt.
Nhã Văn bĩu môi, nét mặt ẩn hiện một nụ cười như có như không, đây mới là Bùi Nhã Quân mà cô biết, dù đã trải qua bao sóng gió thì anh vẫn luôn kiệm lời như vậy. Ý thức phòng vệ của anh quá mãnh liệt, lúc nào cũng mang cái bộ dáng mạnh mẽ ấy ra dọa người còn bản thân lại chọn cách trốn tránh bên trong.
Trước đây Nhã Văn thường nghĩ, nếu không phải em gái của Nhã Quân, nói không chừng cô sẽ chẳng bao giờ hiểu được anh, cũng chỉ coi anh là một người cứng nhắc bảo thủ bẩm sinh như bao người khác.
“Nếu có một ngày em chơi mệt rồi…” Nhã Quân nói bình thản mà không nhìn Nhã Văn, “Hãy trở về nhà nhé.”
“…”
“Em cứ ở với ba, anh dọn đi nơi khác là được.” Khuôn mặt Nhã Quân nhuốm màu cô đơn.
“…” Nhã Văn nghẹn giọng không nói nên lời.
“Chí ít hai chúng ta phải có một người ở bên chăm sóc ba, bằng không ông sẽ thấy buồn đấy.”
“Em xin lỗi…” Nhã Văn lúng búng trong miệng, bặm môi kìm nén để không bật khóc.
“Em hãy chờ để xin lỗi ông chứ không phải với anh.” Nhã Quân nhìn cô.
“…”
“Bùi Nhã Văn,” Anh nói, “Mặc dù mấy năm gần đây chúng ta đều sống không tốt, nhưng anh mong em có thể vui vẻ từ giờ về sau.”
Nói xong, Nhã Quân đứng lên, xoa đầu cô như ngày còn bé, sau đó xoay người rời đi.
Nhã Văn thở phào, điều này chứng tỏ Nhã Quân đã chọn buông tay đúng không?
Nếu vậy, tại sao cô không cảm thấy lòng phấn chấn hơn chút nào?
Nhã Văn ngẩng đầu, nhìn ánh tà dương le lói sau mây mù che kín, cô không khỏi nheo mắt lại. Tháng tư Cherating hoàn toàn bị bao phủ bởi một màu xám tro, nhưng vào lúc này những tia nắng như đang tách mây đen chen nhau chiểu rọi xuống nhân gian, báo hiệu một tháng năm đầy tươi sáng sắp tới.
Hai ngày sau, Nhã Quân và A Mao tạm biệt làng du lịch, tạm biệt Cherating đẹp mê hồn để trở về Thượng Hải. Nhã Văn không đi tiễn họ, về sau cô vẫn hay nằm thừ người trong trường tập bắn như trước, không mảy may để lời cảnh cáo của thôn trưởng vào tai, vẫn tụ tập chơi đùa cùng Annie và Bách Liệt, vẫn mỉm cười chuyên nghiệp mỗi lần có du khách đến. Nhã Văn chợt phát hiện, cô giờ mới thật sự là Bùi Nhã Văn, là chính bản thân mình chứ không phải là một người con gái tội nghiệp tha hương nơi đất khách quê người vì chạy trốn hiện thực như trước.
Tối hôm đó, Nhã Văn phấn khởi mở mail hồi âm của Thư Lộ, chỉ thấy có vài dòng ngắn ngủn:
“Nhã Văn thân mến, con khỏe không? Mà không khỏe thì cũng phải trả lời khỏe cho dì. Như con nói, con không phải ta, cũng không cách nào trở thành một Tào Thư Lộ thứ hai, vậy ta cũng nói con hay, ta không phải con, không thể giúp con lựa chọn đường mình nên đi, đồng thời đích đến mà con muốn tìm chưa chắc đã tồn tại. Con chỉ có thể tự khám phá câu trả lời cho riêng mình. Hãy cân nhắc thật kỹ, những tác động bên ngoài đều không quan trọng. Chúc con may mắn.”
Nhã Văn cười cười, những lời Thư Lộ cô đều đã nghĩ qua. Nhã Văn nhìn ra ngoài cửa sổ, Cherating luôn rất yên tĩnh vào ban đêm, yên tĩnh đến nỗi khiến cô quên mất mình đang ở nơi nào.
“Nhã Văn,” Annie vừa lau tóc vừa đến gần cô, “Nghĩ ra quý sau muốn đi đâu chưa?”
Nhã Văn giật mình, lắc đầu. Hạn công tác tại CLUBMED là 18 tháng, sau đó có thể xin điều chuyển đến làng du lịch khác, đây cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu thu hút thanh niên từ khắp nơi trên thế giới đến đây làm việc.
“Không phải cậu rất thích Maldives sao, nhưng thấy bảo cạnh tranh đăng ký ghê lắm.” Vẻ mặt Annie tràn ngập lo lắng, như thể cái người nói muốn tới Maldives chính là cô ấy vậy.
“Giờ mình hết hứng rồi.” Nhã Văn nhún nhún vai, biểu tình có chút chán nản.
“Nhớ nhà phải không?” Annie hỏi.
“…” Nhã Văn kinh ngạc nhìn Annie, những phiền muộn vốn nghẹn trong lòng cô nay bỗng nhiên bị bóc trần một cách dễ dàng.
“Kỳ thực mình cũng có hơi nhớ nhà, không bằng nhân dịp đang giao mùa về thăm một chút coi như là về lấy quần áo.” Annie tự nhiên gật gù, càng nghĩ càng thấy chủ kiến của mình thật là sáng suốt, “Ai nha, nước hoa lần trước chị mình nhờ mua vứt ở đâu rồi, á, còn có tượng điêu khắc của ba… Không xong rồi! Bánh bích quy cho Tiểu Tùng không biết có còn hay không…”
Nói xong, cô nàng còn thật sự đứng dậy bắt đầu khần trương lục tung hết cả lên.
Nhã Văn thở dài: “Tiểu Tùng là ai?”
“Là cún cưng của mình, ngoan lắm lắm nha.” Annie cả người chui tọt vào gầm giường.
“À…” Nhã Văn quay người lại, nhìn ra biển rộng xa xa, trông Annie bận rộn lòng cô hơi xao động. Cô lướt mắt qua khúc quanh hành lang dưới lầu, thấy một người đàn ông đang hút thuốc, nhìn bóng lưng quen thuộc làm cô hốt hoảng thiếu chút nữa thì la lên.
Người đó rít một hơi, ném tàn thuốc còn lưu lại chút khói bạc nhàn nhạt xuống đất, chậm rãi xoay người.
Nhã Văn gần như có thể nghe tiếng tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh ấy vẫn chưa đi? Ở lại đây làm gì? Còn chưa có buông tay sao?
Người đàn ông dần hiện rõ dưới ánh đèn đường vàng mờ ảo, khuôn mặt anh tuấn lộ ra vẻ bình thản, hệt như Bùi Nhã Quân vậy.
Thế nhưng không phải Bùi Nhã Quân, mà là Tưởng Bách Liệt.
Bách Liệt đi dọc hết hành lang rồi biến mất khỏi tầm mắt cô, xung quanh cảnh vật vẫn vô cùng yên tĩnh, chỉ có âm thanh rì rào của tiếng sóng biển mềm mại đang vỗ bờ phía xa.
Nhã Văn bỗng nhớ nhà da diết, nhớ ba mẹ, nhớ Đại Đầu và A Mao, nhớ bánh bông lan trong cửa tiệm bánh ngọt ngoài đầu ngõ, nhớ một người đã chia sẻ với cô bằng ấy năm cuộc đời như cô đã chia sẻ với anh, cùng cô đi hết chẳng đường thời thơ ấu và thời tuổi trẻ.
Nhã Văn thật không ngờ, một ngày đẹp trời sau khi kết thúc cuộc họp thường kỳ, thôn trưởng bỗng tuyên bố, hợp đồng lao động quý này sẽ hết hạn vào trung tuần tháng năm, mỗi làng cần tổ chức cải tổ lại nhân viên để chuẩn cho mùa cao điểm ngay cuối tháng sáu sắp tới.
“Đau đầu thật,” Annie càm ràm vào bữa trưa, “Quý sau chọn nơi nào thì tốt nhỉ.”
“…” Nhã Văn và Bách Liệt không hẹn mà cùng trầm mặc, cả hai đều mang tâm sự riêng.
“Mấy người các cậu, có nghe mình nói gì không đấy.” Annie mở miệng oán trách.
“Có mà,” Nhã Văn nói có phần ủ rũ, “Chắc giờ xin tới Maldives đã không còn kịp rồi, không biết phải làm sao nữa.”
“Bách Liệt thì sao?” Annie vẫy vẫy tay để thu hút sự chú ý của anh.
“Tôi đang phân vân nên đổi địa điểm mới, hay lại lăn lộn cùng một chỗ với mấy cô.” Vẻ mặt Bách Liệt đầy phiền não
“Anh định đi đâu?”
Anh mỉm cười lắc đầu, không đưa ý kiến.
“…Các cậu phân vân lâu như vậy, để mình chọn là được rồi.” Annie xung phong nhận phần việc khó khăn về mình.
Phản ứng đầu tiên của Nhã Văn và Bách Liệt là ngây người, sau lại nhìn nhau cười cười rồi gật đầu.
Sau mùa xuân này, Nhã Văn dường như trưởng thành hơn, cuối cùng cô cũng hiểu được rằng, phương pháp tốt nhất để giải quyết một vấn đề là đối mặt chứ không phải trốn tránh.
“Sáng sớm nay,” Annie nói, “Mình đã đặt vé máy bay rồi.”
“?”
“Thứ hai tuần sau hợp đồng cũ hết hạn, mình sẽ về Đài Loan thăm người thân. Mình định sáng hôm ấy đáp chuyến bay đi Kuala Lumpur, sau đó đến Đài Bắc.” Giọng cô nàng có chút quyến luyến lại có chút háo hức mong chờ.
“…” Nhã văn và Bách Liệt chờ đợi nhìn cô, không nói gì.
“Thuận tiện…” Annie từ trong túi rút ra mấy tờ giấy đặt lên bàn, “Giúp hai người mua vé từ Cherating đến Kuala Lumpur luôn.”
“Hả…” Nhã Văn há hốc mồm kinh ngạc.
“Về phần trạm kế tiếp, hai người cần phải tự quyết định.” Nét mặt Annie lần đầu tiên nghiêm túc đến vậy.
Nhã Văn và Bách Liệt không hẹn mà cùng nói: “Cảm ơn.”
“Mình chỉ đơn giản nghĩ, dù chúng ta đều rời quê hương chạy đến nơi xa xôi thế này công tác, nhưng người thân vẫn mãi mãi là người thân, không thể bỏ được.” Ánh mắt Annie trở nên ôn hòa như một đứa con gái bé bỏng đang làm nũng với ba mẹ.
“Annie…” Bách Liệt bỗng ôm chặt lấy cô, “Sao cô lại đối xử tốt với tôi như vậy.”
“Ặc… Buông…” Annie đỏ lựng từ đầu đến chân, suýt thì bị nghẹn chết.
“Cô tốt với tôi như vậy, tôi quyết định… Tôi quyết định đem lần đầu tiên của mình cho cô.” Bách Liệt giả bộ e thẹn.
Nhã Văn và Annie không hẹn mà cùng run.
“Lần đầu gì?” Annie hỏi.
“Lần đầu tiên… Được vé máy bay miễn phí.” Bách Liệt nở nụ cười tự cho là quyến rũ tột độ, chỉ đổi được thái độ chán ghét của Nhã Văn và Annie. Anh bất đắc dĩ nghĩ thầm, đây có lẽ là hai cô gái duy nhất miễn dịch với sức hút của anh.
Bắt đầu từ ngày ấy, Nhã Văn gần như phát điên vì nỗi nhớ Thượng Hải, suốt mấy năm đây là lần đầu tiên cô lên kế hoạch về thăm nhà, cô cảm thấy chưa có một khoảnh khắc nào cô khao khát hai từ hồi hương như lúc này.
Nhã Văn quyết định không nói trước với ba, chỉ gửi một mail ngắn báo cho Thư Lộ, hơn nữa còn năn nỉ cô giữ bí mật không được để ai biết.
Sau một khoảng thời gian lo lắng khẩn trương dài đằng đẵng, cuối cùng cũng đến sáng thứ hai, cả ba người kéo hành lý đứng trên đường để đợi xe buýt ra sân bay, Nhã Văn tự nhiên lại cảm thấy hồi hộp, một loại hồi hộp kiểu cửu biệt trùng phùng.
Xe buýt chạy qua khu nhà dân cũ nát, qua đường cao tốc, qua rừng mưa nhiệt đới, một giờ sau mới tới sân bay. Trước khi lên máy bay, cả ba cùng quay đầu nhìn lại mảnh đất này lần cuối, nghĩ về mấy tháng vừa qua bọn họ cũng từng vô số lần đưa tiễn du khách như bây giờ.
Ngồi máy bay đúng bốn mươi phút, họ đặt chân tới phi trường quốc tế Kuala Lumpur.
“Mình nghĩ, đến đây là chia tay ha.” Annie nói, khẩu khí có chút đa sầu đa cảm.
“Đừng như vây, hai tuần sau chúng ta có thể gặp lại rồi, không phải sao?” Nhã Văn mỉm cười, Annie lựa chọn tiếp tục làm việc tại Cherating, tháng sáu bọn họ sẽ lại trở về tụ họp nơi đây.
Annie cũng cười, lúc này có vẻ tương đối bình tĩnh: “Ừ, nhưng tôi vẫn thấy nhớ hai người, các cậu không được quên tôi nha.”
Những lời nghẹn ngào của Annie không khỏi làm Nhã Văn muốn khóc, cô bèn cật lực nhịn xuống, ra sức tự an ủi mình, đây chỉ là sự chia lìa ngắn ngủi mà thôi.
“Máy bay của mình ở đó,” Annie chỉ chỉ, “Mình đi đây, bảo trọng.”
Nói xong, cô ôm Nhã Văn thật chặt, cả hai im lặng vỗ vỗ vai nhau, đến lượt Bách Liệt, Annie cười đánh mạnh vào cánh tay anh đang giang ra: “Con người anh sao đáng ghét vậy.”
“Thật không?” Bách Liệt nháy mắt cười duyên.
“Bảo trọng.” Annie thụi một quyền lên ngực anh, sau đó kéo rương hành lý to đoành tạm biệt họ rồi rời đi.
Nhìn bóng lưng Annie, Nhã Văn cứ cảm thấy chung quy có cái gì không đúng lắm, nhưng nghĩ mãi mà không ra.
“Á…” Khi Annie dần biến mất sau cửa máy bay, Nhã Văn như chợt nhớ ra, quay lại trừng mắt nhìn Bách Liệt, “Sao anh không cùng Annie về Đài Loan?”
“Ừ thì, phức tạp lắm.” Bách Liệt nhún vai thản nhiên.
“?”
“Bố mẹ tôi đều đi New York, không ở Đài Loan.”
“A…” Nhã Văn suy nghĩ một chút, “Vậy tốt nhất chúng ta ra quầy mua vé đã.”
Chuyến bay thứ nhất đến Thượng Hải sẽ cất cánh vào ba giờ năm mươi lăm phút chiều, Nhã Văn nhìn lên lịch trình, hớn hở nghĩ, thoải mái ăn xong bữa trưa, đi dạo một rồi vòng rồi mới đăng ký lại là vừa.
“Một vé đi Thượng Hải, đây là hộ chiếu của tôi.” Nhã Văn mò mẫm từ trong ba lô rút ra hộ chiếu đặt lên trên quầy.
Một quyển hộ chiếu khác từ tay của Bách Liệt cũng đặt lên quầy: “Hai vé khứ hồi đi Thượng Hải, cảm ơn nhiều.”
“Anh…” Nhã Văn kinh ngạc không thốt nên lời.
“Ủa chưa nói với cô à,” Vẻ mặt Bách Liệt rất chi là vô tội, “Thị thực của tôi quá hạn, không có cách nào tới New York được nữa… Giờ tôi đã thành đứa trẻ không nhà rồi.”
Nói xong, anh ta bày ra bộ dạng mắt nai đầy đáng thương.
“Anh…” Nhã Văn không tìm ra lý nào để ngăn cản Bách Liệt, đành chốt lại bằng một lời hung tợn: “Đừng mong tôi giúp anh trả tiền vé máy bay đấy.”
“Hắc hắc, gấp làm chi,” Bách Liệt rút ví lấy một cái thẻ đưa cho nhân viên thanh toán, “Credid card please.”
Trong khoảng một tiếng đồng hồ mà Nhã Văn khóc dở mếu dở đến hai lần, cô tự hỏi nếu mình khóc thật thì có khiến Bách Liệt thấy thương hoa tiếc ngọc mà chịu từ bỏ kế hoạch bám càng cô về Thượng Hải không. Nhưng Nhã Văn thừa biết lòng tốt của Bách Liệt chỉ to bằng hạt đỗ, nên cũng chẳng mất công rặn ra mấy giọt nước mắt cho mệt thân.
“Hắc hắc, tôi hứa sẽ không gây phiền toái cho cô, cô chỉ cần cung cấp cho tôi nơi ăn chốn ngủ là được rồi.” Bách Liệt giơ hai tay thề thốt đủ đường, vẻ mặt cầu hòa đến là thành khẩn.
“Thật không đấy…” Nhã Văn nghi ngờ chất vấn, cô tự thuyết phục bản thân thôi thì tin tưởng vào nhân phẩm của Bách Liệt một lần vậy.
“Thật mà,” Bách Liệt hươ hươ hai chiếc vé máy bay vừa mua trước mặt Nhã Văn, “Chúng ta đi tìm cái gì để bỏ vào bụng đi, sáng có tí bánh mì thì bị mấy ông người Pháp khoắng sạch không còn một miếng, tôi chỉ kịp vơ bạ vài quả chuối rồi đi luôn.”
Bọn họ ngồi trên lầu bốn tại quán cà phê gần đó, cả hai đều chọn một phần sandwich cho mình. Nhìn sân bay nhốn nháo kẻ đến người đi, tâm tình khẩn trương đeo bám Nhã Văn suốt mấy tuần qua bỗng dưng bay biến sạch. Cô tự nhủ có lẽ đó là cảm giác thông thường của một đứa con xa nhà nay lại được hồi hương.
Rất nhiều người từng đề nghị Nhã Văn kể về thành phố Thượng Hải nơi cô sống, nhưng Nhã Văn chả biết nên miêu tả thế nào cho phải, Thượng Hải chính là Thượng Hải, chỉ khi bạn đặt chân lên mảnh đất này, bạn mới hiểu được đến tột cùng nó có dạng như thế nào.
Máy bay khởi hành đúng ba giờ năm mươi lăm phút, khoảng ba phút sau khi cất cánh là Bách Liệt đã ngáy khò khò, Nhã Văn tuy cũng ngáp ngắn ngáp dài nhưng vẫn cố nén cơn buồn ngủ. Cô muốn quan sát thật kỹ phong cảnh dưới mặt đất, đo đạc từng cây số từ đây đến Thượng Hải.
Nhưng rốt cuộc Nhã Văn vẫn ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trong cơn mơ, cô thấy mình cưỡi cân đẩu vân bay một lèo về thẳng ngôi nhà thân thuộc, cô trông thấy ba ba nằm mê mệt trên ghế sô pha sau một ngày làm việc mệt mỏi, Nhã Quân nhẹ nhàng đắp chăn cho ông. Nhã Văn tịnh không dám lên tiếng, sợ mình phá vỡ sự yên lặng trong căn phòng.
Trong cơn xúc động dâng trào, Nhã Văn giật mình tỉnh dậy bởi âm thanh đinh tai nhức óc của tiếng lốp xe ma xát với mặt đường.
Nhã Văn mở choàng mắt, tỉnh táo ngay tức khắc, vậy là Bùi Nhã Văn cô đã trở về, về tới Thượng Hải, về tới thành phố yêu dấu nơi cô khôn lớn.
Mặc dù đã mười giờ tối, bên trong phi trường vẫn đầy ắp người đang chờ đợi để đón thân nhân.
“Hì hì, tiểu thư Bùi Nhã Văn,” Bách Liệt tay bên kia kéo hành lý còn tay bên này khuỳnh khuỳnh rất ra dáng quý ông, “Bám vào đi, tôi sợ cô lạc mất thì khổ.”
“Được rồi.” Nhã Văn suy nghĩ một chút rồi quàng tay qua khuỷu tay của Bách Liệt.
Bọn họ theo dòng người ra đại sảnh, đang lúng ta lúng túng chưa biết nên làm gì tiếp thì va phải một cô gái cầm microphone.
“Chúc một ngày tốt lành,” cô nàng chặn Nhã Văn và Bách Liệt lại, Xin hỏi các bạn từ đâu tới?”
Hai người họ ngơ ngẩn không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, may thay Bách Liệt đã nhanh miệng đáp lời: “Malaysia.”
“Vậy à, các bạn tới để hưởng tuần trăng mật ạ?”
Cả hai lại ngây người lần nữa, lúc này mới nhìn thấy một máy quay màu đen đang hướng về bọn họ.
“Không… Đều không phải…” Nhã Văn xấu hổ phủ nhận.
Cô MC trước mặt dường như cũng ngại ngùng không kém, gượng gạo nói tiếp: “Các bạn đang được kiểm tra về việc áp dụng điều luật đảm bảo an toàn cho khách hàng của hãng hàng không dân dụng này, xin hỏi các bạn có ý kiến gì đối với các hạng mục kiểm tra không?”
Nét mặt hai người lúc này trông cực kỳ ngốc nghếch, đến độ cô MC phải gấp gáp thì thầm mách nước: “Nhanh trả lời, tùy tiện nói gì đó cũng được.”
“Ặc… Tôi thấy rất tốt.” Bách Liệt vội trấn tĩnh lại rồi nói.
Cô nàng đạt được mục đích mới thở phào như vừa được cứu nạn, rối rít cảm ơn bọn họ, sau đó lại tiếp tục chặn các hành khách trông có vẻ sáng sủa một tí lại và đặt những câu hỏi y đúc không sai một li.
“Chúng ta mau đi thôi.” Nhã Văn rốt cuộc tỉnh táo hoàn toàn, lôi lôi kéo kéo Bách Liệt ra ngoài đón taxi.
Khi bọn họ cuối cùng cũng đứng trước cổng Bùi gia thì đã tròn mười hai giờ.
“Tôi tự nhiên nghĩ tới một vấn đề.” Nhã Văn kêu lên.
“Sao?”
“Nửa đêm mà mang một người đàn ông vào nhà thì không hay lắm, hay anh tùy tiện tìm một chỗ ở tạm đi.” Nhã Văn nói có phần áy náy.
“Ứ đâu, cô đối xử như vậy với bạn bè à?” Vẻ mặt Bách Liệt tràn ngập thất vọng.
“Được rồi, cấm không được nhìn tôi bằng ánh mắt ấy.”
Bọn họ lén la lén lút xách hành lý lên lầu, nhìn ngọn đèn mờ ảo ngoài con ngõ nhỏ thân thuộc, Nhã Văn vẫn chưa thể tin là mình đã trở về, cô giơ tay định gõ cửa, nhưng do dự mãi rồi lại bỏ xuống.
Cửa bỗng nhiên bật mở, đứng trước mặt cô lúc này là Nhã Quân.
Ngọn đèn không chiếu rõ được khuôn mặt anh, nhưng Nhã Văn có thể thề, khi nhìn thấy Bách Liệt sau lưng cô, anh vô cùng cụt hứng.
“Đứng đó làm gì, ba đang chờ…” Nhã Quân xoay người, không mảy may có ý định giúp cô cầm hành lý, “Dép ở chỗ cũ, tự lấy.”
“Dạ.” Nhã Văn nặng nề lên tiếng, mở tủ lấy dép đi vào chân.
Ba ba quả nhiên đang ngồi trên ghế trong phòng khách, thái độ cực kỳ nghiêm túc.
“Ba, con mới về.” Nhã Văn sợ hãi mở miệng.
Thế nhưng ba không có phản ứng.
“À… Dì Thư Lộ báo trước với mọi người ạ?”
“Không phải.” Khẩu khí của Gia Thần có phân cứng nhắc.
“Xem tin tức nên thấy phỏng vấn có hai người.” Nhã Quân giải thích thêm.
“A… Đó là tường thuật trức tiếp sao?” Nhã Văn thốt lên kinh ngạc.
“Không định giới thiệu bạn con với ba à?” Bùi Gia Thần nhìn chằm chằm Bách Liệt đằng sau Nhã Văn, ánh mắt sắc như dao.
“Dạ, đồng nghiệp của con, Tưởng Bách Liệt.” Nhã Văn khép nép tâu ngay lên lão ba.
Sáu con mắt đều dổn thẳng vào Bách Liệt, ai cũng muốn nhìn xem anh ta định ứng phó với hai người đàn ông hoàn toàn không hoan nghênh kẻ địch bước vào địa bàn của mình như thế nào. Trái lại với mong đợi, Bách Liệt bình thản mỉm cười, đi tới trước mặt ba Bùi, rất có phong độ vươn tay:
“Chào ba ạ, cuối cùng cũng được gặp ba.”