Bữa Sáng Trên Giường

Chương 4


Chương trước Chương tiếp

Tripod đang đổ chuông. Okay, có lẽ không phải là Tripod. Chiếc điện thoại của Becca đang réo ầm lên, làm giật mình anh chàng Tripod vốn đang nằm đè lên nó ngủ, và điều này cũng giải thích nguyên do tại sao Becca đã mất gần cả tiếng đồng hồ ngó nghiêng tìm kiếm khắp xó xỉnh mà không thấy cái điện thoại đáng nguyền rủa đó đâu.

“Xin chào!

“Có chuyện gì ở đó thế?”

“Trời ạ, Annabelle. Không phải cậu lại ở trong tâm trạng trứ danh đó hôm nay đấy chứ?”

“Mình đang có bầu. Cậu còn muốn trông đợi chuyện quỷ quái gì nữa?”

“Vẫn chưa nóng phừng phừng lên đấy chứ?”

“Chưa, trừ khi mình nóng bừng lên khi mặt mình trở nên xanh lét. Điều mình muốn biết là bây giờ bằng cách nào có thể cho ra còn nhiều hơn những gì mình đã ăn vào?”

Becca vặn vẹo người trên chiếc đệm nhồi bông. Mớ giẻ rách chết rấp này quả là một thứ dụng cụ tra tấn. Cô thực sự cần phải kiếm cho mình một cái giường. “Một trong những bí ẩn vĩ đại nhất của cuộc sống. Hãy chỉ nghĩ rằng tới tháng Hai cậu sẽ có một hoặc hai đứa nhỏ.”

“Hai?”

“Phải, trong gia đình từng có những ca sinh đôi, nhớ chứ?”

“Ôi, không thể nào. Lần này chỉ có một chiếc bánh trong lò thôi.”

“Cậu chắc chứ?” Becca lăn người lại, cố tìm một tư thế dễ chịu. Vô phương.

“Mưu mô khá lắm, Larsen. Cô tưởng rằng nếu cô khiến tôi bận tâm với ý tưởng sinh đôi, tôi sẽ dễ dàng quên đi chuyện cô đang sống cùng với anh trai tôi vì một lý do bí hiểm nào đó.”

“Một cách hoàn toàn đứng đắn.”

“Thế quái nào mà cậu lại sống dưới cùng một mái nhà với Richie thế?”

“Tại sao cậu lại hỏi mình? Tất cả là lỗi của cậu. Cậu chính là người đem căn hộ cho mình thuê lại mà chẳng thèm kiểm tra lại chủ sở hữu, người vốn đã mang nó cho Rich thuê.”

“Ôi, Chúa ơi. Mình rất xin lỗi. Mình chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện hỏi. Thế cậu định nói sao với Mike đây?”

Becca ngồi dậy, đưa một cánh tay dài ôm lấy đôi chân còn dài hơn của cô. Cô lắc đầu, thầm ước gì cô có thể có được một chút tâm trạng bình thường. “Ý cậu là gì?”

“Mike sẽ không thích chuyện cô em gái bé bỏng của anh ấy sống chung với ai đó, đặc biệt với Rich lại càng không. Cậu cũng biết Gina mới đá ông anh mình. Có lẽ cậu có thể sử dụng căn phòng dành cho khách của Ben ở phía trên phòng triển lãm, nhưng nếu thế chắc Mike còn không thích hơn cả khi cậu sống cùng Rich.”

“Phải, mình biết Gina đã đá Rich, và Mike vẫn chưa tha thứ cho Ben vì dám cầu hôn cậu...”

“Anh ấy vừa là ông chủ vừa là bạn mình. Anh ấy cầu hôn với mình chỉ vì anh ấy cần cưới vợ. Chẳng có gì cá nhân cả.”

“Phải, cũng giống như chuyện Mike chịu chấp nhận lý do đó. Nhưng mình sống ở đâu và với ai không phải là việc của Mike. Mình là một phụ nữ đã trưởng thành, và mình có thể sống với bất cứ ai mình muốn. Và trong trường hợp anh ấy vẫn kịp nhận ra, xin nói luôn là mình cũng lớn chẳng kém anh ấy là mấy. Nếu anh ấy muốn ngắm nhìn cô em gái bé bỏng, tốt hơn anh ấy nên tìm lấy vài bức ảnh của mình khi mình còn là một cô nhóc. Bây giờ mình đâu còn là trẻ con nữa.”

“Dẫu vậy Mike vẫn sẽ không thích chuyện này đâu.”

Becca tảng lờ giọng nói réo rắt như hát của Annabelle. Chẳng phải cô thấy thích thú gì với tình thế hiện tại. Song điều đó không có nghĩa cô sẽ để Mike, hay bất cứ ai khác, được nói bất kỳ điều gì về cách sống của cô. “Mike chẳng có gì để nói về chuyện này cả. Ngoài ra, chẳng phải mình đã hơi “quá lớn” để anh ấy phải giương vây ra diễn trọn vai ông anh bảo hộ mỗi ngày rồi sao? Mình đã sống tự lập cả đời rồi. Điều cuối cùng mình cần là ông anh mới tìm lại được bắt đầu lên lớp với mình rằng mình không sống đúng theo tiêu chuẩn của anh ta.”

“Oa, nhạy cảm vậy sao?”

Becca nằm vật xuống. “Có thể. Nhưng sự thật là mình muốn sống tại Brooklyn để ở gần ngôi nhà đá nâu, và mình chẳng còn chỗ nào để đi nữa. Mình không có thời gian để tìm một chỗ ở tạm thời vì mình dự kiến phải trông coi việc sửa lại ngôi nhà. Mình đã mất chỗ ở tại Philly[9] vậy nên dù mình có thể đi đi lại lại, mình cũng không thể quay về đó. Đấy là chưa kể tới Tripod đang ở đây cùng với mình. Nhìn qua thì nó có vẻ vô hại đúng như một con mèo ba chân, song Tripod đâu phải thế. Thậm chí nó đã cắn ông anh cậu rồi đấy. Ngoài ra, chuyện này cũng chỉ kéo dài vài tháng thôi. Mình có thể sống được với bất cứ ai trong vài tháng, kể cả Rich.” Hy vọng là thế.

[9] Tức Philadelphia.

“Cậu chắc chứ? Cậu biết đấy, cậu có thể tới sống với Mike và mình. Sẽ giống như trước đây.”

“Và phá vỡ tuần trăng mật dài vô tận của hai người sao? Mình không nghĩ vậy đâu, nhưng rất cảm ơn cậu vì lời mời.” Becca nghe thấy tiếng lạch cạch ở phía máy bên kia.

“Ôi, Chúa ơi, Mike. Đóng tủ lạnh lại. Em có thể ngửi thấy rồi. Becca, mình phải đi thôi. Mình sắp buồn nôn rồi. Tạm biệt.”

Tất cả những gì cô nghe thấy sau đó là sự im lặng. Tốt thôi, cũng là một cách để thoát ra khỏi một cuộc trò chuyện chẳng máy dễ chịu với Annabelle. Becca chỉ cảm thấy hơi ấy náy một chút về chuyện Annabelle nhiều khả năng sẽ nôn ra hết những chiếc bánh cô nàng mới ăn, nhưng cũng không đến mức để gọi điện lại xem tình hình cô bạn ra sao. Điều cuối cùng cô muốn lúc này là phải giải thích mớ bòng bong hiện tại với Mike, ông anh cùng chung nửa dòng máu mới tìm lại được, người hầu như chắc chắn sẽ tỏ ra bao biện quá đáng. Khỉ thật, bạn nghĩ rằng anh ấy sẽ đủ tinh tế để hiểu ra cô hoàn toàn đủ khả năng lo lắng cho bản thân ư. Quỷ tha ma bắt, cô chính là người độc lập nhất mà cô từng biết.

Có tiếng gõ cửa.

“Gì thế?”

Rich ló đầu qua khe cửa hé mở. “Tôi định rửa bát đĩa và đã bật máy rửa bát lên rồi.”

“Rất tốt cho anh.”

“Cũng không đến nỗi tệ.”

Becca đứng dậy mỉm cười. “Anh làm tất cả bát đĩa của chúng ta mắc kẹt trong máy. Tôi không muốn làm một người hay phàn nàn, nhưng một cái máy rửa bát đâu phải là khoa học tên lửa.”

Rich quay ra, và cô đi theo anh ta ra phòng khách. “Bec?”

Đôi mắt Becca đang dán vào lưng Rich. Anh ta sở hữu một cái lưng thuộc loại cô ưa thích. Vai rộng, eo thon, và cặp mông săn chắc thực sự bắt mắt. “Hả?”

Rich tăng tốc. “Bình thường liệu có bong bóng chui ra từ trong máy không?” Becca vội vàng lao theo anh ta. “Anh đang đùa, đúng không?” Cô hít một hơi thật sâu khi nhìn qua quầy bar và trông thấy sàn bếp ngập trong nước xà phòng đầy bọt. Không, rõ ràng không phải là chuyện đùa. “Anh đang làm chuyện quái quỷ gì vậy?”

Rich trông có vẻ thực sự bực bội, và hoàn toàn có lý do, vì chính anh sẽ phải là người lau dọn đám bọt xà phòng. “Tôi làm đúng những gì cô bảo tôi. Tôi đổ đầy xà phòng rửa bát vào chiếc cốc nhỏ kia.”

“Rich. Tôi nói là xà phòng dùng cho máy rửa bát, chứ không phải xà phòng rửa bát thông thường.” Cô hất đôi giày đang đi ra, lội chân trần vào vũng nước ngập. Thật quá đủ cho bộ đồ ưa thích bằng vải cashmere của cô. Đáng ra cô phải được hưởng phụ cấp miễn thuế.

Rich kiểm tra đồng hồ. Anh sẽ bị muộn giờ bữa tối Chủ nhật tại nhà bố mẹ, nhưng chẳng có cách nào thoát khỏi việc thu dọn mớ bòng bong anh đã bày ra. Becca trông như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh, và anh cảm thấy thật khó chịu. Cái quần của cô nàng đã ướt sũng và dính bết vào cặp giò dài miên man của cô nàng. Cô nàng cũng đang run rẩy vì lạnh.

“Sao cô không đi thay chỗ quần áo ướt đó ra? Tôi sẽ làm nốt mọi việc ở đây.” Cũng không đến nỗi quá tệ hại. Anh đã có thể nhìn thấy những viên gạch lát sàn màu trắng và đen qua đám bọt xà phòng. Thêm mười phút nữa, và anh có thể lên đường. “Tôi sẽ dọn sạch sẽ chỗ này trước khi tôi đi.”

“Hẹn hò lãng mạn?”

“Gina đá tôi rồi, nhớ chứ? Tôi tới ăn tối ở nhà bố mẹ tôi vào các ngày Chủ nhật. Tôi không thể thoát khỏi chuyện đó được. Nhân thể nói luôn, tôi đã bị muộn giờ rồi đấy.”

“Ồ, phải. Tôi đã nghe nói qua về bữa tối gia đình hàng tuần của anh. Annabelle so sánh chúng với phương pháp trị liệu bằng cách gây sốc.”

Anh chẳng buồn kìm lại không phá lên cười. “Phải, một cách mô tả không đến nỗi nào. Dù tôi nghi ngờ chuyện các bệnh nhân được trị liệu theo cách đó được dùng tiramisu[10] làm món tráng miệng đấy.”

[10] Một món bánh ngọt kiểu Ý.

“Nó có đáng để chịu đựng phần còn lại không?”

“Món tiramisu ấy à? Chắc chắn rồi. Món tiramisu của mẹ tôi quả là một điều kỳ diệu. Cô có muốn tới dự không?”

Cô lùi lại một bước. “Không, xin cảm ơn. Tôi đã chịu đủ tra tấn từ gia đình tôi rồi. Tôi không cần thêm đến gia đình của anh nữa.”

Rich tiếp tục lau dọn đám bọt xà phòng. “Ồ, không tệ đến thế đâu. Mà có chuyện gì không ổn với gia đình của cô vậy? Mike thật tuyệt, còn bố cô cũng có vẻ rất dễ mến.”

“Phải, bọn họ thật tuyệt.”

Có điều gì đó trong giọng nói của cô khiến Rich dừng việc lau dọn lại. Đột nhiên, người phụ nữ luôn thách thức nhìn thẳng vào mặt anh với thái độ chẳng biết sợ ai, một cô nàng sẵn sàng vác một cây gậy đánh bóng chày tới chào đón anh, luôn tỏ ra độc lập tới mức quyết liệt bỗng biến mất trong một nháy mắt, trở thành một cô bé năm tuổi đang hờn dỗi vì mẹ quên tới đón ở trường mẫu giáo, trước khi xuất hiện trở lại. Nếu không để ỷ quan sát kỹ, hẳn anh đã bỏ qua khoảnh khắc đó.

Becca giơ hai tay ra. “Đưa cho tôi cây lau nhà. Hãy đi đi. Anh sẽ muộn mất. Tôi sẽ dọn nốt.”

Rich lắc đầu. “Không, ổn thôi mà. Tôi sẽ lo chuyện này. Cô ướt sũng và rét run rồi. Hãy đi thay đồ đi. Có vẻ như lần này tôi không thiếu một cái cớ hợp lý để thanh minh cho việc đến muộn. Thậm chí không khéo tôi sẽ gặp may và tránh được cả hiệp một.”

“Hoặc anh sẽ bị dồn vào dây căng võ đài ngay khi tới nơi.”

“Tôi có thể tự mình đứng vững được.”

“Phải, chừng nào không có gì dính dáng tới xà phòng hay cây lau sàn. Chúc may mắn!” Becca nhún vai, khoác chiếc khăn sát hơn quanh người rồi nhón chân đi qua căn bếp nhỏ, thận trọng không để bị trượt chân. Rich thấy cô chui vào buồng riêng, lắc đầu, rồi làm nốt việc lau dọn.

Khi Rich đã dẹp xong đám bọt xà phòng khỏi sàn nhà, anh đã trễ mất nửa giờ đồng hồ. Anh vội vã lao vào phòng mình, đi tất xỏ giày. Đi ngang qua cửa phòng khép kín của Becca, anh không rõ nên chào tạm biệt một tiếng hay cứ thế đi luôn. Anh chẳng nghe thấy bất cứ động tĩnh nào của cô nàng hay con mèo đáng nguyền rủa. Anh đứng ngoài cửa, nhớ lại lần cuối cùng anh đi vào phòng cô. Lúc đó cô đã nằm thượt ra. Có thể cô đang nằm nghỉ, mà cũng có thể cô đang muốn tránh mặt anh. Ý nghĩ cô gái đang khóa trái mình lại trong phòng để khỏi phải dính dáng đến anh đã gãi ngứa anh theo hướng sai lầm. Rich gõ lên cửa phòng cô.

“Vâng?”

Anh đẩy cửa mở và thò đầu vào, phát hiện ra cô đang sắp xếp lại tất cả các món đồ nội thất. “Cô tự mình di chuyển đồ đạc sao?”

Becca đẩy một chiếc tủ nhỏ vào sát tường hơn rồi chùi hai bàn tay lên chiếc quần jean của cô - cô đã quay trở lại với chiếc quần jean rộng thùng thình chướng mắt nọ. “Phải, Tripod đúng là chẳng giúp được mấy.”

“Nếu cô nói lên một tiếng, tôi chắc chắn đã giúp cô di chuyển mọi thứ.”

“Cảm ơn, nhưng tôi không cần giúp đỡ. Tôi là một cô gái đã trưởng thành.”

Anh nhìn cô từ đầu đến chân, song chẳng phải vì cần thiết. Anh đã nhìn thấy cô trần truồng, và cũng đã biết vài điều về cơ thể cô. Cô rất cao, sở hữu đôi chân đáng kinh ngạc nhất anh từng thấy ở bất kỳ người phụ nữ nào, dù anh vốn đã ngắm qua không ít. Cô có mái tóc vàng tự nhiên, và có thể được mô tả bằng bất cứ tính từ nào ngoài to lớn. “Có thể cô không cần giúp đỡ, nhưng đáng ra cô đã có thể có được sự giúp đỡ. Có một chút khác biệt giữa hai điều này.”

“Cảm ơn đề nghị của anh, nhưng tôi ổn.” Cô chuyển một cây đèn từ nóc tủ sang mặt bàn viết. “Anh thấy đấy.”

Rich thực sự ghét bị gạt đi như thế.

Nhất là bởi Becca. Nhưng cô đã đúng, anh cần rời đi, nếu không anh sẽ chẳng bao giờ biết được hồi kết. Anh để mặc cửa phòng cô mở toang, vớ lấy chiếc áo khoác mặc vội lên người, rồi thẳng tiến tới nhà của hai bậc sinh thành.

Anh đậu chiếc Highlander ngay sau chiếc Viper của Nick. Annabelle đã mở sẵn cửa và đứng đợi anh trước khi anh kịp tắt máy. Quỷ tha ma bắt, cô em gái quả là có dàn rađa nhạy chẳng kém gì cô Rose.

“Becca đâu rồi?”

Rich bước lên bậc thềm. “Ở nhà với con mèo của cô ta. Sao thế?”

“Cô ấy không đến sao?”

Rich giơ hai bàn tay lên để che chắn bản thân khỏi những đợt tấn công tiếp theo của Annabelle. Anh chẳng cần có năng lực tiên tri để nhận ra điều gì sắp tới.

“Anh đã mời cô ta. Có lẽ nếu em không nói với cô ta rằng bữa ăn tối gia đình giống như liệu pháp gây sốc có kèm theo đồ ăn, rất có khả năng cô ta đã tới.” Annabelle hạ hai bàn tay đã vo lại thành nắm đấm xuống cái bụng bầu. “So với gia đình cô ấy, gia đình chúng ta vẫn còn là bình thường.”

Rich phá lên cười và cởi áo khoác ra. “Bình thường?” Anh đưa một cánh tay khoác quanh người em gái rồi ôm lấy cô từ bên cạnh, đồng thời hôn lên trán cô. “Chúng ta đẩy sự vui vẻ tới chỗ bất thường. Chúng ta chẳng có lấy một chút bình thường nào cả. Tin anh đi, anh đã từng thấy những gia đình bình thường, và chúng ta cách xa họ ở mức tối đa có thể.” Chẳng có chỗ nào trong nhà để ném chiếc áo khoác của anh lên đó cả. Anh tìm đến tủ treo đồ vì biết chắc sẽ được một cái bạt tai nên thân nếu không chịu treo nó lên. “Anh phán xét quá hấp tấp và tin vào điều đó. Anh muốn biết một màn tra tấn thực thụ ư, hãy thử đi ăn tại câu lạc bộ đồng quê cùng mẹ của Becca. Người đàn bà này luôn bị ám ảnh bởi vị thế xã hội của bà ta. Kinh thánh của bà ta là cuốn The Social Register. Và bà ta nghĩ phụ nữ nên có vóc dáng bé nhỏ. Becca khốn khổ đã không tài nào bé nhỏ được từ khi cô ấy chào đời. Bitsy gọi cô ấy là một ả Amazon và đã ép cô ấy phải giải phẫu thẩm mỹ từ khi cô ấy mới mười lăm tuổi. Mỗi năm cô ấy lại nhận được một tấm thiếp mừng Giáng sinh kèm theo một tờ séc để trang trải phí bơm ngực cùng một danh thiếp của một bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ.”

Rich không tin nổi vào tai mình nữa.

Anh treo chiếc áo khoác của mình lên một cái mắc áo, rồi gạt những món đồ khác sang bên để có chỗ nhét nó vào. “Em đang đùa chắc. Becca rất xinh đẹp, và có một thân hình tuyệt vời. Chẳng có gì bất ổn với bộ ngực của cô ta cả.”

Anh quay lại vừa đúng lúc để trông thấy Mike, ông em rể của anh và cũng là anh trai Becca, đang quắc mắt lên bực bội. Mẹ kiếp.

Annabelle đứng chen vào giữa anh trai và chồng cô. Có chuyện quái quỷ gì giữa những gã đàn ông và những cô em gái bé bỏng của bọn họ vậy không biết nữa? “Thậm chí đừng có nghĩ tới chuyện đó, Mike. Rich không cần phải tìm hiểu một cách gần gũi để biết Becca xinh đẹp. Anh ấy đâu có mù.”

Rich trông có vẻ đầy tội lỗi với một gã không hề có hiểu biết về cách gần gũi. Chết tiệt, theo những gì Annabelle biết, chưa từng có người đàn ông nào có hiểu biết gần gũi về cơ thể Becca trong suốt một thời gian dài vừa qua, và Annabelle biết tất cả những gì cần biết về Becca, thậm chí bao gồm lần cuối cùng cô mua món đồ chơi có rung. Annabelle có thể giữ kín miệng, nhưng Becca chắc chắn là không, vậy nên cô nàng thường xuyên trao đổi về bộ sưu tập đồ chơi của mình, và thậm chí Annabelle còn xấu hổ tưởng chết đi được khi tặng cô một món đồ chơi có rung làm quà Giáng sinh vào năm ngoái.

Mike đưa tay ôm vòng quanh eo cô từ phía sau, bàn tay áp lên bụng cô. “Anh có nói gì đâu.”

Không, nhưng sự căng thẳng đang dồn nén trong người anh đã nói cho cô biết anh khó chịu tới mức nào khi Rich nhìn nhận Becca đúng như một cô gái xinh đẹp. Annabelle ngả đầu ra sau tựa lên ngực anh trong lúc ngước mắt nhìn lên khuôn mặt cô. “Becca là một phụ nữ trưởng thành. Cô ấy đâu còn là một cô bé con cần đến một ông anh lớn để giúp bảo vệ chống lại những tên du đãng. Hơn nữa, anh trai em đâu có đến nỗi tệ hại.”

“Cái gì?” Cả Mike và Rich cùng đồng thanh.

Rich lùi lại một bước và lắc đầu. “Thôi nào. Giữa Becca và tôi chẳng có chuyện gì hết. Cô ấy thậm chí còn chẳng ưa gì tôi. Mặt khác, cô ấy đang giúp tôi giành lại Gina. Tin tôi đi, chúng tôi chỉ tạm thời chia sẻ căn hộ thôi. Chúng tôi là hai người bạn chung nhà đứng đắn. Cô ấy ngủ trong phòng khách.”

Rosalie xán lại gần cùng anh chồng Nick. “Mọi người đang nói chuyện gì thế?” Rich gật đầu chào. “Tôi đề nghị Becca dạy tôi trở nên thành thạo việc nội trợ hơn để tôi có thể quay lại với Gina. Becca sẽ dạy tôi nấu ăn, lau dọn, và giặt quần áo.” Annabelle bật cười. “Và cô ấy đồng ý?” Rich gật đầu. “Cô ấy cần chỗ nào đó để ở lại, và tôi cần một huấn luyện viên.” Rosalie rên lên. “Richie, anh có chắc rằng Gina cắt đứt với anh vì anh là một gã ngớ ngẩn chứ không phải vì cô ta không cảm thấy hứng thú với viễn cảnh bị trói chân trói tay không? Theo những gì mới nhất em nghe được, cô ta không hề có ý định tìm kiếm điều gì dài hạn. Đó là lý do tại sao khi anh còn ở New Hampshire em nghĩ anh và Gina rất hợp với nhau. Ý em là, một mối quan hệ qua khoảng cách xa như thế không bao giờ có triển vọng trở nên lâu dài. Mà từ bao giờ anh quan tâm tới những mối quan hệ nghiêm túc vậy?” Rich có vẻ không mấy vui vẻ với Rosalie cùng tràng câu hỏi của cô. “Một gã đàn ông đến lúc nào đó cũng phải lớn lên chứ. Em không nghĩ thế sao? Anh đã sẵn sàng để ổn định cuộc sống.”

Nick vòng tay quanh người vợ anh ta. “Tôi biết anh đang phải chịu áp lực từ ông trưởng khoa phải tỏ ra nghiêm túc và có cuộc sống ổn định, và hừm, có lẽ anh cũng đã sẵn sàng. Gina rất có thể là một câu chuyện khác hẳn. Anh biết đấy, không phải vì anh cảm thấy sẵn sàng mà Gina cũng thế.”

Rich khoanh tay trước ngực. “Gina chia tay với tôi vì cô ấy nghĩ tôi không phải loại người hợp với một mối quan hệ nghiêm túc. Đấy là chính xác những gì cô ấy đã nói. Đó là lý do tại sao tôi đề nghị Becca dạy tôi trở nên thạo việc nhà hơn. Tôi cần kéo Gina trở lại, và tất cả những gì tôi phải làm là thể hiện cho cô ấy thấy tôi đã thay đổi.”

Annabelle có thể thấy Mike đang cố để không bật cười. Cô đấm vào đùi anh vì tội đã thấy mớ rắc rối này thật hài hước.

Mike ôm lấy cô chặt hơn trước khi lên tiếng. “Anh nói tất cả nghe có vẻ đơn giản quá. Vậy là anh sẽ học nấu ăn và lau dọn, rồi sao đây? Anh định gọi điện cho cô ta và nói “Này em yêu, anh đã thay đổi. Đến đây, trở lại với anh đi” chăng?”

Rich hiển nhiên chưa hề lên kế hoạch xa đến thế. “Rosalie, có thể em sẽ giúp được anh. Em biết đấy, nói để Gina biết anh đã thay đổi nhiều đến thế nào. Anh đã rửa bát sáng nay. Em có thể hỏi Becca. Cô ấy đã dạy anh cách làm. Anh không nghĩ mình từng thấy một căn bếp sạch hơn thế.”

Rosalie nhún vai. “Em chắc mình có thể đề cập tới chuyện này. Dẫu vậy em không chắc sẽ có hiệu quả gì. Có lẽ điều tốt nhất anh có thể làm là chuyển sang một trang mới. Em không nghĩ Gina đang chờ đợi anh.”

“Bữa tối sẵn sàng rồi,” bà mẹ gọi lớn tiếng. “Rosalie, vào bếp giúp mẹ nào!”

Mọi người cùng đi vào phòng ăn, trừ Annabelle và Mike. Cô tạ ơn Chúa vì mẹ đã không yêu cầu cô giúp một tay. Annabelle đã trốn cả buổi sáng ra phía sau căn hộ vì Mike nướng bánh mì. Vì một lý do nào đó mùi bánh mì nướng khiến cô buồn nôn kinh khủng, à phải, mùi bánh mì nướng và mọi thứ mùi khác nữa. Annabelle hít một hơi thật sâu qua đường miệng để không phải ngửi thấy bất cứ thứ mùi gì sẽ khiến cô phải vùng chạy đi tống hết mọi thứ ra, rồi xoay người lại trong vòng tay Mike.

Anh vẫn chưa hết bực bội. “Anh không thích ý tưởng Becca sống chung với Rich chút nào.”

“Thật tiếc, nhưng Becca không hề hỏi ý kiến hay xin phép anh. Hơn nữa, chuyện này cũng chỉ là tạm thời thôi. Dù sao cô ấy cũng sẽ dành phần lớn thời gian ở chỗ ngôi nhà đá nâu.”

Mike không nói gì, nhưng Annabelle biết anh đang không vui.

“Hãy làm ơn vì tất cả mọi người và giữ các cảm xúc lại cho riêng anh. Nếu không, anh sẽ làm phật ý em gái anh, anh trai em, hoặc cả hai người.” Cô đưa hai tay quàng lấy cổ anh, hôn anh tới khi cô cảm nhận được toàn bộ tâm trạng căng thẳng đã biến mát khỏi cơ thể anh, và một trạng thái căng cứng khác xuất hiện để thay thế.

Ai đó sau lưng họ vừa đằng hắng. Annabelle giật mình. Chỉ có duy nhất một người có kiểu đằng hắng như thế. Cô Rose.

“Vào ăn tối thôi. Hai cháu đã có một đứa nhóc rồi. Hãy nghỉ ngơi đôi chút đã. Thế nào?”

Rich nấn ná lại sau bữa tối. Anh có cảm giác thật lạ lùng khi phải quay trở về căn hộ. Anh chưa bao giờ là một gã nhạy cảm, nhưng cũng phải thú nhận rằng chẳng thoải mái gì khi phải sống chung với một người đã tuyên bố công khai cô chẳng ưa gì anh. Anh cũng không dám chắc tại sao nữa. Anh là một gã đàn ông dù gì cũng khá dễ ưa. Nhưng có điều gì đó ở anh đã khiến Becca cực kỳ khó chịu.

“Annabelle?” Quái thật, trông cô nàng như thể đang gà gật ngủ.

“Hả?”

“Em nghĩ tại sao Becca không thích anh?”

“Cô ấy không thích anh?”

“Không. Cô ấy đã thừa nhận hôm trước.”

Annabelle lấy một chiếc gối lót sau lưng. “Em không biết nữa. Anh đã nói gì với cô ấy vậy?”

Rich nhớ lại. Anh đã rất cương quyết trong việc khẳng định căn hộ thuộc về anh; chắc hẳn anh nên tỏ ra lịch sự hơn trong chuyện đó. Nhưng thật khó lòng nhớ ra nên cư xử một cách lịch thiệp khi bạn đang đứng trần như nhộng. “Chỉ là anh và cô ấy có một bất đồng trong việc xác định xem căn hộ thuộc về ai. Cô bạn em quả là không thể chịu nổi.”

“Phải rồi. Khi cô ấy nghĩ mình đúng, chẳng thể nào nói lý được với cô ấy. Em ngạc nhiên là cô ấy không tống anh ra khỏi cửa đấy.”

“Cô ấy đã cố thử. Nhưng anh và cô ấy đã đi tới thỏa hiệp.” Sau đó anh còn ôm cô nàng ngủ.

“Sẽ mất một thời gian, nhưng cô ấy sẽ bình tĩnh lại. Rồi anh xem.”

“Anh không biết nữa. Cô bạn em dường như thực sự là một người khó gần.”

Cũng không thể ngăn được anh tự biến mình thành một gã ngốc thực sự khi làm cả nhà bếp ngập trong bong bóng xà phòng. Mà đó cũng không hoàn toàn là lỗi của anh. Cô nàng đã chẳng hề đả động gì tới hai loại xà phòng khác hẳn nhau. Dẫu vậy, rõ ràng cô nàng không hề nghĩ anh là người thông minh sáng láng nhất trên đời. Bình thường ra anh cũng chẳng buồn bận tâm, nhưng anh không hề muốn trải qua ba tháng tiếp theo bên cạnh ai đó nghĩ chẳng thể nào nói lý được với cô ấy. Em ngạc nhiên là cô ấy không tống anh ra khỏi cửa đấy.”

“Cô ấy đã cố thử. Nhưng anh và cô ấy đã đi tới thỏa hiệp.” Sau đó anh còn ôm cô nàng ngủ.

“Sẽ mất một thời gian, nhưng cô ấy sẽ bình tĩnh lại. Rồi anh xem.”

“Anh không biết nữa. Cô bạn em dường như thực sự là một người khó gần.”

Cũng không thể ngăn được anh tự biến mình thành một gã ngốc thực sự khi làm cả nhà bếp ngập trong bong bóng xà phòng. Mà đó cũng không hoàn toàn là lỗi của anh. Cô nàng đã chẳng hề đả động gì tới hai loại xà phòng khác hẳn nhau. Dẫu vậy, rõ ràng cô nàng không hề nghĩ anh là người thông minh sáng láng nhất trên đời. Bình thường ra anh cũng chẳng buồn bận tâm, nhưng anh không hề muốn trải qua ba tháng tiếp theo bên cạnh ai đó nghĩ rằng chỉ số IQ của anh cũng chỉ tương đương với một con amip.

“Cô ấy không dễ dàng tin tưởng người khác. Chuyện này bắt nguồn từ xuất thân của cô ấy.”

Rich nhấp một ngụm bia và nhìn Annabelle qua phía trên miệng cốc bia của anh. “Hả?”

Annabelle mở mắt ra. “Cô ấy đã bị tổn thương khá nhiều. Anh biết đấy, Becca có tiền. Gia đình Larsen là một gia đình có ảnh hưởng. Một phụ nữ ở vị trí của cô ấy cần tự hỏi liệu một gã đàn ông đang quan tâm đến bản thân cô ấy, hay nhắm tới tài khoản ngân hàng và vị thế xã hội của cô ấy. Hãy nói là cô ấy không may mắn lắm với những người đàn ông. Em hy vọng tình hình sẽ cải thiện khi giờ đây cô ấy đã rời khỏi Philadelphia. Gia đình cô ấy thực sự rất có tiếng tăm tại đó. Cô ấy không thể thoát ra khỏi vòng ảnh hưởng.”

“Nếu cô bạn em có nhiều tiền đến thế, tại sao trông cô ấy chẳng có vẻ gì là vậy cả? Trời ạ, hôm qua trông như cô ấy nhận quần áo từ một tổ chức từ thiện vậy. Tại sao cô ấy phải sống chết tranh giành căn hộ như thế? Tại sao cô ấy không tới ở Plaza hay nơi nào đó tương tự?” Annabelle đảo mắt. “Hây, đó là vì chuyện có tiền không hề biến cô ấy thành một ả ngu ngơ được nuông chiều. Điều đó đã trở thành một chủ đề tranh cãi nảy lửa giữa cô ấy và bà mẹ. Hẳn đó là một trong những lý do tại sao cô ấy không tới Plaza. Cô ấy biết điều gì quan trọng trong cuộc sống, và rõ ràng tiền bạc không nằm trong top mười.”

Một lát sau, Mike gia nhập với hai người trong căn phòng họp mặt của gia đình. Họ cùng nhau chuyện trò trong cả giờ đồng hồ sau đó, trong khi Mike bóp chân cho Annabelle. Hai vợ chồng luôn rất âu yếm bên nhau, và thế là đủ để Rich cảm thấy gần như ghen ty. Anh cố hình dung ra mình và Gina gắn bó với nhau như thế, và chịu không tài nào làm được.

Buổi sáng thứ Hai hé rạng, lạnh ngắt và âm u. Becca nằm trằn trọc. Chúa ơi, cô cần kiếm một cái giường thực sự. Cô sẽ không thể sống sót nổi ba tháng trong tình trạng này. Nếu không phải chiếc đệm nhồi bông lổn nhổn khiến cô không chợp mắt nổi, thì đó là ý nghĩ Rich đang trần như nhộng ở ngay phòng bên cạnh, hay tiếng Tripod ngáy gừ gừ hoặc đòi ăn. Con vật hôi hám ngồi chễm chệ trên ngực cô và kêu tướng lên, và khi cách đó không có hiệu quả, nó quay sang cắn mũi cô.

“Được rồi. Tao sẽ cho mày ăn.” Cô đẩy con mèo khỏi ngực, lăn ra khỏi chiếc giường bất đắc dĩ chỉ cao hơn mặt sàn có mười phân rồi vấp ngón chân vào chiếc đệm đáng nguyền rủa. Cô mặc vào người một chiếc áo khoác bằng len lông cừu, chuồn ra khỏi căn phòng chật chội nhất thế gian và đâm sầm vào Rich cùng món cà phê của anh ta. ơn Chúa, món cà phê không nóng, nhưng dù sao vẫn ướt sũng, và tưới đầy lên phía trước chiếc áo của cô.

“Chết tiệt. Becca, tôi xin lỗi!”

“Không, là lỗi của tôi.” Cô kéo chiếc áo ướt ra khỏi khuôn ngực mình trong lúc trong khi Rich chấm nhẹ lên chiếc áo với... cái quái gì thế này? Anh ta cầm trong tay một chiếc khăn tay. Giống như bố cô vẫn dùng. Cô chưa từng thấy qua một gã đàn ông nào đã trưởng thành mà vẫn dùng khăn tay. À phải, ít nhất là những gã chưa bị còng lưng. Cô đẩy tay anh ta ra. “Đây chỉ là một cái áo cũ thôi mà. Đừng bận tâm.”

Cô vuốt mấy sợi tóc đang lòa xòa vướng xuống mắt và thực sự tận mắt nhìn thấy Rich. Anh ta đã vào vai bác sĩ Jekyll và ông Hyde[11]. Anh chàng Richie mà cô từng biết qua dịp cuối tuần đã biến mất hoàn toàn. Anh ta giờ đây hoàn toàn lột xác thành tiến sĩ Ronaldi, Quý ông Một màu. Anh ta đi một đôi giày cực bảnh, mặc quần màu xám, một chiếc áo len lông cừu màu xám mà cô rất ngứa ngáy muốn áp tay vào, và một chiếc áo khoác màu xám hấp dẫn một cách trơ tráo. rất phong độ và cuốn hút, theo đúng phong cách Hugo Boss sành điệu. Quỷ quái thật, nếu cô có được những ông giáo sư như thế này ở trường đại học, cô đã chẳng bao giờ bỏ tiết. “Tôi có làm bắn ra anh không?”

[11] Nhân vật trong một tác phẩm nổi tiếng của R.L.Stevensons.

“Bắn ra tôi, cái gì cơ?”

“Cà phê. Tôi có làm bắn cà phê lên người anh không?” Cô chẳng thể đừng được. Cô lướt bàn tay trên ngực và các múi cơ bụng của anh ta, tìm xem có đám ướt nào không - à phải, ít nhất đó cũng là cái cớ cô đưa ra. Cô có thể nói gì đây? Cô là một nhà điêu khắc và có xúc giác rất nhạy bén. Cảm giác khi sờ trên chiếc áo thật mê hồn, và cảm giác những múi cơ bụng của anh ta khẽ lay động khi cô chạm vào cũng vậy.

Rich bật cười. “Không, tôi nghĩ là cô đã hứng trọn vẹn tất cả. Tôi thực sự xin lỗi. Tôi có thể giúp cô lau sạch nó, nhưng quả thực tôi có việc phải đi ngay, nếu không tôi sẽ bị muộn giờ. Tôi có việc tại văn phòng khoa đầu giờ sáng nay, sau đó có giờ lên lớp. Thường dùng để ám chỉ hai mặt tính cách khác nhau của cùng một con người. Tối nay tôi sẽ nấu bữa tối.”

“Thật chứ?”

“Chắc chắn. Tôi chưa bao giờ thử, nhưng liệu có khó đến mức ấy không?”

Anh tựa người vào tường. “Tôi không biết nữa.”

“Rich, anh không chỉ “nấu bữa tối”. Anh cần lên kế hoạch trước về các món ăn, lập danh sách các nguyên liệu, và từ đó lên danh sách những gì cần mua sắm.

Anh muốn đảm bảo rằng thực đơn sẽ cân bằng, anh biết đấy, một món đạm, một món tinh bột, một vài loại rau.”

“Okay, được thôi, chúng ta có thể cụ thể hóa tất cả sau. Cô có muốn gặp tôi ở chợ sau giờ làm để mua thứ gì đó không?”

Becca thờ hắt ra. Cô không biết mình đang muốn bóp chết anh ta hay ôm chầm lấy anh ta nữa. Anh ta thật không biết đâu mà lường. “Vậy là chúng ta sẽ đi chợ cùng nhau?”

Rich nghiêng đầu nhìn cô đầy trêu chọc. “Hai người gặp nhau ở chợ để cùng mua đồ cho bữa tối là chuyện vẫn thường xảy ra mà. Cô thấy sao nếu tôi gọi cô trước khi tôi rời khỏi văn phòng và án định cụ thể thời điểm gặp nhau. Cô có việc gì phải đi loanh quanh không?”

“Có. Tôi phải tới kiểm tra quá trình phá dỡ ở chỗ ngôi nhà đá nâu, nhưng tôi sẽ quay lại đây chiều nay.”

“Tốt. Tôi sẽ gọi cô sau.”

Rich nhăn răng cười và nhướng một bên lông mày lên trước khi cúi xuống cầm chiếc cặp anh ta đã đặt xuống lúc định lau cà phê cho cô. Khi anh ta đứng thẳng người lên, cô chợt cảm thấy sự thôi thúc kỳ quặc nhất trên đời giục giã cô ôm hôn tạm biệt anh ta. Becca lùi lại một bước. “Được rồi. Chúc một ngày tốt lành!” Chết tiệt, cô cần phải lau khô người, thay đồ, và mua cho bằng được một cái giường ra hồn; khi đó may ra cô có thể ngủ được một giấc đúng nghĩa.

Tripod lại gào lên và cào vào chân cô. “Okay, okay, trước tiên tao sẽ cho mày ăn. Đã có ai từng nói cho mày hay mày thực sự là một cái nhọt giữa mông chưa hả?”

Tripod trả lời xác nhận và lò cò đi theo cô vào bếp.

Sau khi con mèo đã được cho ăn, cà phê được pha xong, và đống bừa bãi Rich để lại trong phòng tắm được dọn dẹp tươm tất, Becca nằm xuống trường kỷ với cốc cà phê lúc này chỉ còn hơi âm ấm và danh sách những việc phải làm. Nằm trên cùng trong danh sách này là đi mua một chiếc giường. Có Chúa chứng giám, cô không muốn phải ngủ trên chiếc đệm nhồi bông đó thêm một lần nào nữa. Cô cũng cần ghé qua chỗ ngôi nhà kiểm tra tiến độ của công ty cô đã ký hợp đồng thuê phá dỡ tầng ba và tầng bốn, nơi căn hộ mới và xưởng làm việc của cô sẽ được xây dựng. Cô có thể lấy luôn chiếc bàn làm việc khi ghé qua đó. Cô đã thấy thiếu vắng một chỗ nơi cô có thể nặn đất sét và phác thảo những ý tưởng xuất hiện trong một giấc mơ đêm hôm trước trong hai phút cô thực sự ngủ. Và nhiệm vụ thứ ba là lướt qua các bản trình chiếu mà cô sẽ dùng để thuyết trình trước các chủ phòng triển lãm trong khu vực về các tác phẩm của mình. Nhiệm vụ cuối cùng, và chắc chắn là khó khăn nhất, trong danh sách là gọi điện cho bố cô.

Ông đã gửi email cho cô báo rằng ông đang có mặt trong thành phố và muốn gặp cô vào bữa trưa. Tính tới mấy tháng gần đây, đã gần hai năm nay họ không nói chuyện với nhau, kể từ tang lễ của Chip, anh trai cô. Ông và mẹ của cô đã làm cho Annabelle, vợ chưa cưới của Chip và cũng là người bạn thân nhất của cô, phải khổ sở thêm rất nhiều, dù rằng vốn dĩ cô đã đủ bất hạnh rồi. Không gì có thể biện hộ cho việc đó. Từ khi bố mẹ cô ly dị, và bố cô tìm lại được tình yêu cũ của ông và phát hiện ra đứa con trai ông chưa bao giờ biết đến sự tồn tại, dường như ông đã trở lại là một con người đúng nghĩa, ông cũng nói muốn có mặt trở lại trong cuộc sống của cô.

Becca rất vui khi bố cô tìm được hạnh phúc sau ngần ấy năm, song điều đó không có nghĩa là cô cảm thấy thoải mái với con người mới được cải thiện của bác sĩ Christopher Larsen. Hai người chưa bao giờ thực sự gần gũi, và kể từ sau cái chết của anh trai cô, thậm chí cả những cuộc điện thoại bắt buộc vào dịp sinh nhật và kỳ nghỉ cũng thôi không còn được duy trì. Giờ đây, có vẻ như bố cô cảm thấy có chuyện gì đó không ổn nếu họ không nói chuyện với nhau mỗi tuần một lần. Cô dành phần lớn những cuộc đối thoại chẳng thoải mái chút nào đó để giải thích rằng cô ổn cả, cô không hề lẩn tránh ông hay tức giận, và cô rất xin lỗi vì đã không nghĩ tới chuyện gọi điện thoại. Có vẻ như bố cô cho rằng, vì giờ đây ông luôn sẵn sàng dành cho cô, cô sẽ phải tự động cần đến ông. Vậy đấy, cô không hề cần ông. Ông đã được đoan chắc về điều đó. Đã có lúc cô từng cầu nguyện để có được sự quan tâm của bố mình, nhưng con thuyền đó đã một đi không trở lại.

Becca mặc vào người một chiếc quần ống rộng - không sang trọng gì lắm, nhưng cũng không phải một chiếc quần jean xuềnh xoàng - một chiếc áo sơ mi kiểu Pháp, một chiếc áo len lông cừu rộng trên cỡ may theo kiểu nam giới. Không phải Becca sở hữu một chiếc áo len kiểu nam giới thực sự thuộc về một anh bạn trai. Cô thêm một dấu ưu điểm nữa vào phía ủng hộ trong cuộc so sánh của cá nhân cô giữa “bạn trai bằng xương bằng thịt và bạn trai chạy bằng pin”. Các chàng BOB[12] không hề sở hữu tủ quần áo mà một cô gái có thể nhón ra vài món đồ.

[12] Battery Operated Boyfriend: Bạn trai chạy bằng pin.

Cô lướt dọc danh sách liên lạc trong điện thoại di động của mình để tìm số điện thoại của bố. Có khi cô còn chưa lưu lại cũng nên.

“Xin chào!”

Becca xem đồng hồ. Đã gần chín giờ. “Con chào bố. Con có đánh thức bố không vậy?”

“Không,” bố cô thì thầm. “Giữ máy nhé.” Một cánh cửa khẽ đóng lại. “Tốt hơn rồi. Con có khỏe không, Rebecca?”

Không chỉ tò mò sao? “Ồn cả. Con chuẩn bị ra ngoài đây. Con chỉ gọi lại khi nhận được cuộc gọi của bố thôi.”

“Phải rồi. Con định làm gì hôm nay?”

“Con đi mua một chiếc giường, sau đó con cần kiểm tra xem việc phá dỡ được thực hiện ra sao tại ngôi nhà đá nâu.”

“Hay lắm. Colleen và bố sẽ gặp Mike và Annabelle tại đó để ăn trưa. Con có thể cùng tham dự. Sẽ giống như...” những từ kiểu như một gia đình lớn hạnh phúc được giữ lại không nói ra, nhưng đó là điều bố cô muốn, “rất vui được gặp con. Con có thể cho chúng ta xem kế hoạch của con cho căn hộ mới cũng như xưởng làm việc mà con và Annabelle sẽ cùng chia sẻ.”

“Con không biết...”

“Con vừa nói sẽ ghé qua đó mà, và kiểu gì con cũng phải ăn.”

Ông đã bắt thóp cô. Cô thầm ghi nhớ để tránh bị mắc bẫy trong tương lai. “Okay. Con sẽ có mặt vào khoảng 12 giờ 30.”

“Sẽ là 12 giờ 30. Và Rebecca này...”

“Vâng?”

“Cảm ơn con.”

Becca chui vào chiếc áo khoác da, khoác túi xách lên vai, đeo kính mát vào. “Có gì đâu bố. Hẹn gặp bố trưa nay. Tạm biệt bố.” Cô ngắt cuộc gọi, nhét điện thoại di động vào ngăn ngoài túi xách rồi ra ngoài, khóa trái cửa lại.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...