Bóng Sói Hú
Chương 21
“Ánh mắt của cô đã thay đổi.” Giọng nói ôn hòa vang lên bên tai tôi.
“Ôn Trạch.” Mặt tôi đỏ ửng, “Tôi gần đây hơi bận, thật sự xin lỗi!” Nhìn thấy hắn tôi hơi chột dạ.
“Tôi đã tới Thăng Hoa Đại Hạ vài lần, nhưng bảo vệ của Phí tiên sinh thật sự rất chặt chẽ, tôi luôn luôn không thể vào cửa, tôi đã bỏ lỡ mất thời cơ tốt nhất sao?” Giọng nói của hắn ôn nhu như nước, “Bây giờ tôi muốn đưa em đi, em còn muốn đi không, Liễu Đình?”
Tôi hơi mơ hồ.
Hắn thở dài, “Lần trước nhìn thấy em trong bữa tiệc, ánh mắt em tràn ngập ý nghĩ muốn rời đi, trong mắt những người ở đại sảnh, em đứng đó, cầm chén rượu cười nói với họ, nhưng trong mắt em tràn ngập sự kiêu ngạo và cô độc, em làm cho tôi nảy sinh ra khát vọng mang em đi trốn thật xa, nhưng bây giờ, em dường như đã thay đổi! Ánh mắt em có sự lưu luyến.”
Tôi vô thức buồn rầu nhìn hắn, đầu óc tôi còn chưa phản ứng lại với lời nói của hắn được.
“Đừng uống rượu, còn lâu mới tới giờ ăn, uống rượu lúc này đối với dạ dày em không tốt.” Hắn ngoắc tay với người phục vụ: “Đổi một chén đồ uống khác.”
Tôi đón lấy đồ uống hắn đưa cho.
“Săn sóc như vậy, xem ra còn cần phải để Phí Như Phong bỏ thêm sức lực vây giết cô!” Giang Nặc giống như âm hồn không tan, mà hôm nay mặt hắn còn đen hơn đít nồi, Ôn Trạch không thèm để ý nhiều, hắn thản nhiên gật đầu rời khỏi.
“ Dáng vẻ bình thường nhưng lại rất có thủ đoạn thu hút người khác, sao cô không dùng với tôi, những thứ họ cho cô thì tôi cũng có thể cho, hơn nữa cam đoan để cho cô chết đi sống lại!” Trong lời nói của hắn tràn ngập đố kỵ, từng thấy đố phụ chứ, gương mặt vặn vẹo dữ tợn, loại vẻ mặt này đặt trên người đàn ông, một chút cũng không hề kém, ngược lại càng thêm xấu xí dọa người!
Tôi nhìn bốn phía xung quanh, trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của hắn, thái độ bỏ lơ cùng dương dương tự đắc của tôi càng làm hắn tức giận, “Cô nghĩ rằng có thể ỷ lại vào việc Phí Như Phong đang sủng hạnh cô thì có thể muốn làm gì cũng được sao? Chuyện của Ninh thị làm cho cô càng thêm đắc ý vênh váo nhỉ!” Cái lý trong tay hắn bị bóp chặt như sắp vỡ nát, “Nhưng mà đừng bao giờ vọng tưởng A Phong sẽ cưới cô, loại đàn bà như cô chơi đùa thì có thể, nhưng tiếp theo, sẽ vĩnh viễn không có chuyện cưới cô!” Hắn giống như còn có rất nhiều lời ác độc hơn nhưng lại kiêng dè điều gì đó mà nuốt vào.
Tôi bật cười, môn đăng hộ đối, địa vị thân phận, tôi chưa bao giờ nghĩ tới Giang công tử Giang Nặc lại có thể nói ra lời nói ngu ngốc cũ kỹ như vậy, dùng những lời này tới đả kích tôi không phải là quá trẻ con sao.
“Giang công tử, anh còn gì muốn nói sao? Tôi thấy Phí Như Phong đã bắt đầu chú ý tới chúng ta rồi, anh không phải muốn hắn tới đây nghe xem anh đang nói gì đấy chứ? Thuận tiện cho anh thẳng thắng nói ra suy nghĩ trong lòng được không?” Sắc mặt hắn tái mét, hắn đột nhiên nở nụ cười, nụ cười tràn ngập ác ý:
“Tôi quên mất, hôm nay là một ngày tốt, tôi hắn là nên tặng cô chút quà, cô không phải luôn tìm kiếm La Uy sao? Ngay mai ba giờ chiều đến phòng 301 câu lạc bộ cuối tuần, cho người thông báo với tôi, tôi có một phần đại lễ dành cho cô!”
La Uy nằm trong tay Giang Nặc! Lời nói của hắn rõ ràng ám chỉ tin tức này, nó làm cho tôi giật mình vô cùng bất an, trong lòng không thể yên tĩnh lại.
“Ở bên cạnh Phí tổng, luôn luôn có rất nhiều loại nữ nhân giống Lang Nhã, họ đều giống như sương mai, vừa có ánh nắng liền tan rã rồi, cô không cần để ý nhiều.” An Bích nghĩ rằng tôi đang phiền lòng khi thấy Phí Như Phong thân mật với Lang Nhã, cố ý tới bên tôi an ủi.
“Hai ngày tới tôi tắt điện thoại, chúng ta cùng nhau đi Shopping đi!” Cát Lan cũng hữu ý vô tình ngăn trở tầm mắt của tôi, hành động của họ làm tôi không biết nên khóc hay cười nữa, Lang Nhã dán tới bên người Phí Như Phong tôi đã thấy từ lâu, cô ta nhìn Phí Như Phong mà chảy nước miếng khiến cho người ở cách 3 cây số cũng phải run lên. Mà Phí Như Phong thì cúi đầu nhìn cô ta, mỉm cười với mỗi câu nói của cô ta. Đúng là lãng tử phong lưu hạng nhất.
“Các cô biết câu lạc bộ cuối tuần không?” Bây giờ thì chuyện này quan trọng hơn. “Năm câu lạc bộ cuối tuần!” Hai người phụ nữ này cũng coi là tinh anh trong giới kinh doanh thế mà cũng phải biến sắc mặt. Họ nhìn quanh bốn phía, nhỏ giọng thần bí nói: “Sao đột nhiên lại hỏi chúng tôi chuyện này?”
“Đừng giả dạng thần bí, rốt cuộc là có chuyện gì, nói rõ chút!”
“Nói ra thì chúng tôi cũng không rõ, chúng tôi căn bản là chưa từng đén đó, chỉ là nói là một nơi rất nổi tiếng, rất khó đi vào, vui chơi ở bên trong đều là các công tử nhà giàu hạng nhất, người nổi tiếng, cụ thể là chơi cái gì thì không ai biết.”
Tôi cúi đầu cũng dùng giọng thần bí nhẹ nhàng nói với họ: “Ba giờ chiều mai chúng ta cùng đi tìm hiểu được không?”
Các nàng đưa tay lên che miệng, nghẹn họng nhìn tôi trân trối, mặt hưng phấn đến đỏ ửng lên, quà tặng của Giang Nặc nhất định là có ý đồ khác, có thêm vài người đi cùng cũng là thêm 1 sự phòng bị.
Nghi thức động thổ “Thịnh thế hoa đình” kết thúc, Phí Như Phong liền cùng người đẹp đi mất, ở cùng nam nhân như vậy, cần thiết nhất là phải tu luyện tâm chí, ban đêm hắn có thể triền miên vô tận với bạn, không ngừng muốn bạn, nhưng sáng hôm sau hắn vẫn có thể cùng người phụ nữ khác cười cười nói nói, thành đôi thành cặp, ban ngày và ban đêm thật sự là hoàn toàn khác biệt.
Chú thích:
Thiên chi kiêu tử [天之骄子]: Con cưng: Đứa con được cha mẹ cưng chiều quá sinh kiêu. Đứa con cưng của ông trời. Vốn ý chỉ tộc người Hồ hùng mạnh ở phương Bắc, sau lại chỉ đứa con do được cha mẹ cưng chiều quá mà sinh hư. Trong trường hợp của Phí Như Phong thì chắc là đứa con kiêu ngạo của trời.
Đố phụ: Người đàn bà luôn ganh ghét với kẻ khác.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp