Bóng Sói Hú

Chương 20: Chương 20 (h)


Chương trước Chương tiếp

Hơi hướm tình dục lan tràn trong không khí như những mạch nước ngầm đan vào nhau, nếu lúc này cho tôi lựa chọn, tôi không biết chính mình còn có thể kiên trì như vậy được hay không, hắn ép chặt tôi lên tường và chăm chú nhìn không chớp mắt, tôi khẩn trương nhìn xung quanh, bị thân hình to lớn của hắn chặn lại, tôi còn không biết cửa ở nơi nào nữa.

Cho tới bây giờ, nam nhân này chưa bao giờ nhận thua, hắn cuối cùng sẽ có cách để chiến thắng.

Tôi nói năng lộn xộn, “Tôi không muốn ngủ với anh, tôi không tính hy sinh kiểu này.”

Phí Như Phong ngạo mạn cởi áo khoác của hắn ra, cởi bỏ áo trong, quần, “Thật đáng tiếc, Liễu Đình, khi em muốn làm việc gì đó thì đều cần phải bỏ ra một cái giá thật lớn.” Thần thái hắn vô cùng ngạo mạn, ánh mắt hắn tối như vực sâu, toàn thân phát ra hơi thở nam tính, làm cho không khí xung quanh đều đông cứng lại, tôi ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hắn đi về phía tôi, chậm rãi từng bước một.

“Phí Như Phong!” Tiếng hô tuyệt vọng của tôi bị hắn cắn nuốt, hắn hôn tôi một cách mãnh liệt, chà đạp đôi mắt tôi, đè chặt thân hình yết ớt của tôi.

“Em sợ hãi? Rất tốt!” Hắn mãnh liệt ôm tôi, ghì chặt vào lồng ngực cứng rắn của hắn, hắn dùng nụ hôn của mình để cho tôi biết rằng hắn hoàn toàn có quyền làm càn với tôi, lòng tham của hắn là không có giới hạn, ở đầu lưỡi của hắn, tôi có thể nếm được mùi vị của khát vọng chinh phục.

Một cơn sóng triều cuồng dã hướng về tôi, đánh sâu vào… Tôi bất lực nhìn hắn, “Không muốn, đừng làm ở nơi này!”

“Không kịp nữa rồi.” Hắn nâng mông tôi lên, dục vọng giống như lửa cháy, hắn thẳng lưng đâm vào “Ông trời,” Hắn run run thở ra một hơi, hắn mạnh mẽ áp bức tôi, thân thể hắn giống như trở thành một nhà giam, nhốt chặt tôi vào trong, “Chỉ mới… tiến vào… em đã làm tôi muốn đạt tới cao trào!”

Hơi thở đục ngầu của hắn làm tôi run rẩy, nụ hôn thô bạo của hắn, dục vọng đang chôn sâu trong người làm tôi sợ hãi, loại kích tình này hoàn toàn nguyên thủy, hứng thú tà ác, tôi xoay người hoàn toàn đè lên hắn.

“Em muốn tôi không? Liễu Đình?” Hắn khàn khàn hỏi, một lát sau hắn thử va chạm, hơi hơi rút ra, lại chậm rãi đâm vào, hắn xâm chiếm thân thể tôi, động tác trêu chọc, nhưng vẫn giữ lại một chút, “Em muốn tôi không?”

Con mắt đã nhuốm màu dục vọng của tôi mở lớn, “Em muốn tôi không?” Hắn lúc sâu lúc cạn, đột nhiên đâm mạnh, dũng mãnh khuấy đảo dòng nước ấm, rồi lại nhanh chóng rời đi, tôi không kiềm được mà đứng dậy tự mình hành động, “Nói em muốn tôi, nói đi.” Hắn lật người đè tôi xuống, dùng sức thật mạnh di chuyển trong tôi, thân hình tôi bị ép chặt giữa vách tường và thân thể to lớn của hắn, hắn xoay quanh chỗ mẫn cảm của tôi, tôi vọng tưởng dùng tường đá lạnh băng đến xoa dịu dục vọng nóng bỏng trong người, cánh tay hắn khóa chặt tôi, hơi thở nóng bỏng phả lên da thịt trần trụi của tôi, hắn lại xâm nhập một lần nữa, hoàn toàn lấp đầy tôi, kích tình cuồn cuộn chảy khắp thân thể tôi, khiến tôi phải vẽ lên khóe miệng từ “Muốn”.

Tự chủ của hắn hoàn toàn biến mất, hai mông hắn không ngừng đong đưa, hắn đem toàn thân tôi ép chặt vào vách tường, tôi bị đẩy lên tới khoái cảm cực hạn, hắn làm tôi không thể kiềm chế bản thân mà la lên, hắn kịch liệt co rút, đầu ngửa về phía sau, thân hình không ngừng phập phồng, tiếng rên rỉ khàn khàn thâm trầm không ngừng tràn ra từ trong lồng ngực, cổ họng hắn.

Bình yên trở lại, sau cao trào chỉ còn thân thể chấn động khe khẽ và những hơi thở dốc, tôi hoa mắt chóng mặt dựa vào vai hắn, suy yếu ngã vào lòng hắn, hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bết dính mồ hôi của tôi, tôi hơi nghiêng đầu, “Không cần né tránh, thừa nhận dục vọng của chính mình không phải là điều đáng xấu hổ.” Hắn nói nhỏ, khẽ hôn cằm tôi, “Tôi muốn em, Liễu Đình. Em giống như độc dược dần dần ngấm sâu vào máu thịt tôi, làm tôi phát nghiện.”

Mồ hôi ẩm ướt dính trên da thịt, quần áo tôi hỗn độn như đã trải qua một trận chiến lớn, hắn chậm rãi rút ra khỏi người tôi, lúc hắn rời khỏi cũng khó khăn như khi tiến vào, chúng tôi cùng cúi đầu rên rỉ. Hắn bế tôi lên, đặt tôi nằm trên giường, tiếp theo, tôi cảm thấy phần đệm bên cạnh lõm xuống, hắn từ phía sau vuốt ve bả vai tôi, khẽ kéo để tôi dựa vào lòng hắn, đôi tay vòng qua người, đặt lên ngực tôi.

“Em đang nghĩ gì?” Hắn nhẹ nhàng mềm mại khẽ cắn vành tai tôi. Tôi lui lại vùi sâu vào lòng hắn, tất cả đều rất tốt, đàn ông và đàn bà cùng nhau hưởng thụ một cuộc làm tình cũng không có gì xấu. Tay hắn mò xuống sờ soạng bụng tôi, “Hử?” Không ngờ hắn có thể nắm bắt suy nghĩ của tôi chính xác như vậy, người đàn ông này thật nguy hiểm, bất chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi, tôi quay lại kinh ngạc nhìn hắn.

“Sao vậy? Có phải em đột nhiên phát hiện ra người đàn ông của em vô cùng anh tuấn làm cho em hoa mắt, si mê tới không thể kiềm chế nổi không?” Hắn hài hước mỉm cười với tôi.

“Không phải là anh cố ý ném tin tức anh muốn thu mua đất của Tùng Nhạc cho Ninh Trọng Phảng đấy chứ?” Tôi chống lại ánh mắt hắn. “Anh đúng là người đàn ông tiểu nhân, bỉ ổi, vô liêm sỉ!” Tôi túm lấy một chiếc gối độc ác đập lên người hắn, hắn cười to.

“Cuối cùng tôi cũng phải thừa nhận rằng người xưa nói không sai chút nào, đàn bà không có tài mới là đức.” Hắn càng thoải mái cười to, tôi tức giận lao đến véo người hắn, hung hăng dùng móng tay cấu thịt hắn, “Anh là quả trứng thối, không gia nhập đoàn xiếc quả thật quá đáng tiếc.”

“Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút!” Hắn giơ hai tay ôm chầm lấy tôi, vùi mặt vào tóc tôi mà cười, “Tôi cũng đã dừng lại, toàn bộ bố cục của tôi đều bị một tay em phá hỏng, em còn gì không hài lòng chứ, Liễu Đình, nghĩ xem em đã làm một việc lớn lao như thế nào!”

“Im miệng!” Tên đàn ông này đúng là toàn thân từ trên xuống dưới không có lấy một chút tốt đẹp. “Liễu Đình, có phải tôi chưa đủ cố gắng, để em còn có sức lực suy nghĩ, tôi thật sự là rất vô trách nhiệm.” Hắn hôn môi tôi, nam căn nhẹ nhàng tiến vào cơ thể tôi, sau trận chiến kịch liệt vừa rồi, thân thể tôi vô cùng đau nhức, hắn chống khuỷu tay xuống giường, dùng tay nâng mặt tôi lên.

“Em giống như một thiên sứ tức giận đứng ở trước mặt tôi.” Hắn mỉm cười, hai tròng mắt hắn long lanh kì dị. “Em không thể chịu nổi một chút lừa dối của tôi sao? Tiểu Đình, em thật sự càng ngày càng yếu ớt!” Hắn thở dài như vô cùng nuối tiếc ân hận.

Tôi không hề thay đổi sắc mặt nói: “Anh cũng càng ngày càng si mê lưu luyến tôi, làm sao bây giờ, nếu tôi thật sự bán đứng anh, anh sẽ bị tổn thương thành bộ dạng nào chứ?”

Đôi mắt hắn hiện lên ý cười sâu xa khó hiểu lại cực kỳ mê hoặc: “Tôi đây sẽ khiến cho mỗi ngày còn lại trong cuộc đời em đều bị bao trùm trong hối hận!”

Lưng tôi có chút phát lạnh, “Tôi làm cho em lạnh lẽo sao, bảo bối?” Hắn thương tiếc vuốt ve sườn mặt, an ủi tôi, hắn cúi người, “Tôi sẽ làm cho em nóng lên rất nhanh thôi!” Những cơn sóng triều hắn tạo ra nhanh chóng dâng lên, vầng trán ẩm ướt mồ hôi của hắn áp chặt trên trán tôi, ánh mắt chúng tôi dây dưa quấn chặt lấy nhau, nhiệt độ chạy toán loạn giữa hai thân thể, tất cả đều mất đi khống chế…


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...