Nguyễn Túy Quân đã ngừng uống thuốc ngủ.
Dạo gần đây tâm trạng cô rất tốt, giấc ngủ và việc ăn uống cũng dần trở lại bình thường. Mỗi ngày cô đều ra ngoài đi dạo, thư giãn.
Hôm ấy, cô ghé một tiệm rượu lâu năm mua hai bình rượu mơ, rồi ôm xuống khu vườn nhỏ dưới lầu ngồi nhâm nhi.
Trước đây vì phải uống thuốc, bác sĩ dặn không nên đụng đến rượu, nên cô vẫn luôn kiêng.
Đến gần trưa thì thời tiết đổi khác.
Bầu trời âm u, hơi oi nhưng không còn quá nóng. Dưới giàn nho lại càng mát mẻ.
Nguyễn Túy Quân dựa vào chiếc ghế dài dưới giàn nho, vừa uống rượu vừa mở một chương trình giải trí để xem.
Ngày trước cô vốn thích uống rượu lạnh.
Vui thì uống.
Buồn cũng uống.
Hai chén nhỏ vào bụng, chất rượu hơi cay nhưng hậu vị ngọt lịm trượt xuống cổ họng rồi lan vào dạ dày. Ý thức của cô dần trở nên mơ hồ, hai gò má nóng bừng, cả người cũng bắt đầu âm ấm.
Không biết từ lúc nào, trên nền đất xuất hiện vài vệt nước.
Ngay sau đó, mưa lất phất rơi.
Nguyễn Túy Quân đã say đến mơ màng, thậm chí chẳng biết trời bắt đầu mưa từ lúc nào. Cô chỉ cảm thấy cơ thể không còn nóng nữa, làn nước mát lạnh rơi lên người khiến cô thấy rất dễ chịu.
Khi Hạ Tụng tìm thấy Nguyễn Túy Quân, cảnh tượng đập vào mắt anh chính là như vậy.
Cô đang nằm trên chiếc ghế gỗ dưới giàn nho.
Chiếc bình sứ đựng rượu bên cạnh đã đổ nghiêng. Rượu thơm ngọt hòa lẫn với mùi ẩm của nước mưa, lan tỏa trong không khí.
Mưa chỉ lất phất, nhưng quần áo Nguyễn Túy Quân cũng đã ướt quá nửa.
Trên gương mặt còn đọng những giọt nước nhỏ li ti.
Mái tóc đen mềm hai bên má bị mưa làm ướt, dính lên làn da trắng mịn.
Chiếc váy hai dây bên trong lớp áo khoác mỏng cũng đã thấm nước, ôm sát lấy cơ thể, phác họa rõ những đường cong mềm mại trước ngực.
Và còn...
Đôi xương quai xanh thanh mảnh lấm tấm những giọt nước.
Là nơi Hạ Tụng mê đắm nhất.
Ánh mắt anh như ngây dại.
Mỗi một bước chân tiến về phía cô đều đi kèm với vô số ảo tưởng si mê lóe lên trong đầu.
Nguyễn Túy Quân nghe thấy tiếng bước chân thì hé mắt.
Nhưng cô đã say đến mức không còn nhận ra người trước mặt là ai.
Khóe môi khẽ cong lên, cô gọi tên một người khác.
"Tiểu Đằng... em đến rồi."
Tim Hạ Tụng đau nhói.
Giống như thuở nhỏ vô tình chạm phải chiếc đũa gỗ chưa được mài nhẵn, một chiếc dằm cực nhỏ đâm vào đầu ngón tay.
Mười ngón liền với trái tim.
Cơn đau từ đầu ngón tay lan thẳng vào tim.
Anh bước đến, ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Túy Quân rồi dựng lại chiếc bình rượu.
"Chị Tiểu Quân... em không phải Hạ Đằng."
Không có ai đáp lại.
Anh khựng một lát.
Giọng nói đầy chua xót.
"Giá mà... em là Hạ Đằng thì tốt."
—
Như vậy em sẽ có được tất cả những gì mình mong muốn.
Giống như Hạ Đằng.
Chẳng cần tốn chút sức lực nào.
Rõ ràng chúng em có cùng một gương mặt.
Dù em có cố gắng đến gần chị thế nào... người chị thiên vị vẫn luôn là em ấy.
"...Chị thích Hạ Đằng đến vậy sao?"
Sắc mặt Hạ Tụng dần trở lại bình tĩnh.
Anh nghiêng đầu nhìn Nguyễn Túy Quân.
Anh biết rõ cô đã say, chẳng còn tỉnh táo để suy nghĩ.
Nhưng cũng chính vì thế...
Anh mới dám nói ra những lời chôn giấu tận đáy lòng.
Nếu không...
Ngay cả danh nghĩa chị em cũng chẳng thể giữ nổi.
Thật quá đỗi khó coi.
Nguyễn Túy Quân vẫn nhắm mắt.
Giống như hoàn toàn không nghe thấy.
Cô đã ngủ rồi.
Lồng ngực khẽ nhấp nhô theo từng nhịp thở.
Chỉ có hàng mi bị nước mưa làm ướt, khẽ run run.
Hạ Tụng cứ lặng lẽ nhìn cô như thế.
Nhìn rất lâu.
Cho đến khi cơn mưa gần như đã tạnh hẳn...
Anh chậm rãi cúi người xuống.
"...Coi như em là Hạ Đằng đi."
Giọng nói ấy nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.
Dứt lời...
Hạ Tụng giơ tay tháo cặp kính xuống.
Rồi từ từ cúi đầu...
Đặt một nụ hôn lên đôi môi của Nguyễn Túy Quân.