Vốn là muốn bàn giao lại một số phần có thể bàn giao, nhưng Trần Thập Thất lại lắc đầu, “Không cần nói cho ta những thứ ấy. Người chết… sẽ nói cho ta biết, sự tình quan trọng chân chính nhất.”
Trần Tế Nguyệt phát sầu, trong tiếng lộc cộc của xe ngựa, tận lực đè nén hàn ý khác thường xuống.
“Đại Lý Tự… rất ít thụ lí những vụ án nữ tử bị hại đúng không?” giọng Trần Thập Thất có chút mờ mịt.
“Một năm có một vụ là nhiều rồi.” Trần Tế Nguyệt có chút cứng ngắc nói.
Càng là nhà cao cửa rộng càng phải giữ mặt mũi, chuyện gì có thể giấu được thì giấu. Nếu người chết là người có thể thừa kế thì còn đáng làm ồn ào, còn con gái đã gả ra ngoài… hầu hết đều âm thầm kết thúc.
“Nhưng cũng có vài trường hợp, cha mẹ huynh đệ của họ, sẽ nhớ đến máu mủ tình thâm, sẽ bi phẫn, sẽ bi thương, sẽ minh oan.” Giọng Trần Tế Nguyệt trầm ?thấp.
Vậy đoán chừng, có lẽ đó là lý do thiếu chủ buồn bực đây. Biết tình tiết vụ án có vấn đề lớn, thế nhưng đã náo lên đến Đại Lý Tự, thì ít nhất cũng là chuyện nhà quan. Nghiệm thi phu nhân nhà quan, quyết không thể giao cho?ngỗ tác, bà đỡ thiếu kinh nghiệm cũng sẽ không nhìn ra được nguyên do gì.
* Ngỗ tác: cách gọi cũ, người khám nghiệm tử thi.