Bốc Toán Tử · Mạn Châu Sa Hoa

Chương 5


Chương trước Chương tiếp

7

Đêm ấy, Phụ hoàng thiết yến trong cung, khoản đãi sứ thần Bắc Yến.

Vị trí gần người nhất, dưới tả thủ, lại không phải là Lưu Dung Dữ, mà là một nam tử trẻ tuổi ta chưa từng gặp. Người vận bạch y thanh nhã, diện mạo như ngọc, chẳng vướng chút trần ai.

Trịnh Hoàng hậu sai nữ kỹ Hà Tây dâng lên vũ khúc Tây Lương.

Tiếng tỳ bà dồn dập, nữ kỹ xoay tròn như cánh nhạn, vũ đạo càng lúc càng nhanh.

Giữa tiếng hoan hô vang khắp đại điện, vũ kỹ dẫn đầu đột nhiên xoay người đến trước án của Phụ hoàng, từ trong ủng rút ra một đoản đao, nhắm thẳng vào ngực người.

Phụ hoàng vừa lộ ra nét kinh hoàng, đoản đao liền bị Lưu Dung Dữ, người ngồi dưới Hoàng hậu Trịnh thị, dùng chén rượu đánh rơi xuống đất.

Đợi đến khi nữ kỹ bị thị vệ trong điện khống chế, Phụ hoàng bật tiếng cười lớn:

"A Lữ và A Lưu, quả nhiên không hổ là cánh tay trái phải của Trẫm."

Nói đoạn, Người quay sang giáng một bạt tai nặng nề lên mặt Hoàng hậu Trịnh thị:

"Tiện phụ đáng chết!"

Khóe môi Trịnh Hoàng hậu rỉ máu, song ánh mắt lại rực sáng dị thường:

"Tiêu Liệt, ngươi gi/ế//t con trai ta, còn muốn diệt tộc Trịnh thị Hà Tây. Theo ta thấy, kẻ đáng ch//ế/t, chính là ngươi!"

Phụ hoàng cười lạnh:

"A Lữ đã sớm bấm quẻ cho Trẫm, biết trước hôm nay ngươi sẽ làm loạn. Đúng là đàn bà nông cạn, không biết tự lượng sức!

"Người đâu, lột bỏ y phục của tiện phụ này, đem làm nhân trệ*! Cho ả tận mắt chứng kiến, rốt cuộc là Trẫm ch//ế/t trước, hay cả Trịnh gia của ả ch/ế//t trước!"

*Nhân trệ: Hình phạt người lợn.

Ánh mắt Trịnh Hoàng hậu lóe lên tia kinh hoàng, nhưng rất nhanh đã bị tin cấp báo từ ngoài điện làm tiêu tán:

"Khẩn cấp tám trăm dặm! Quân Hà Tây tạo phản, Trịnh thị khởi loạn!"

Hai tay bị trói, tóc cài xộc xệch, Trịnh Hoàng hậu ngửa đầu cười lớn:

"Trời giáng dị tượng, yêu tinh tái xuất, vận số Đại Lương đã tận!

"Tiêu Liệt, ngày ch/.ế.t của ngươi, sắp đến rồi!"

Phụ hoàng không nói một lời, lạnh lùng dõi theo bóng Trịnh Hoàng hậu bị lôi xuống. Một lát sau, người mới quay sang ta:

"A Lữ, xem lại mệnh cách của Tam công chúa cho Trẫm."

Nam tử bạch y khẽ cử động, thong thả đứng dậy, giọng nhạt như sương:

"Thần tuân chỉ."

Y từng bước tiến về phía ta, đôi mắt như hắc diệu thạch, tưởng chừng có thể xuyên thấu da thịt, nhìn thẳng vào linh hồn ta.

Tim ta thắt lại, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, cất tiếng hỏi:

"Đại nhân xưng hô thế nào?"

"Thần là chủ bộ của Khâm Thiên Giám, Lữ Đạo Vi."

Người này, giống như thuật sĩ năm năm trước ta gặp ở Giang Nam, cũng mang họ Lữ - Lữ trong Lữ tổ.

Nhịp tim ta càng gấp, nhưng nụ cười trên môi lại càng ngọt ngào hơn.

"Lữ đại nhân xem tướng mặt hay xem tướng tay?"



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...