5
Trên đường trở về cung Dao Hoa, ta cố ý vòng qua một đoạn, dò hỏi tin tức về Khâm Thiên Giám.
Phụ hoàng quả thực lãnh bạc, ngay cả người như Khâm Thiên Giám cũng bị đánh đủ năm mươi trượng, không chút nương tay. Chỉ để lại một hơi thở, miễn cho hắn khỏi chết mà thôi. Nhưng nội tạng bên trong, e rằng đã tổn thương sâu. Không biết còn sống được bao lâu.
Về đến cung Dao Hoa, con chim thanh tước đã về trước ta, lúc này đang ung dung mổ thức ăn trên tay Vân Thu.
Thanh tước này vốn có một đôi, con còn lại đã được mẫu phi mang đến Giang Nam.
Sau khi mẫu phi qua đời, cung nữ đi theo tìm khắp nơi không thấy. Mọi người đều nói, con chim này có linh tính, đã theo linh hồn chủ nhân mà đi rồi.
Thấy ta vào, Vân Thu khẽ ra dấu tay, ý bảo vài bức họa nhỏ của mẫu phi đều đã bị người của phụ hoàng mang đi.
Ta cầm bút, viết một tờ giấy: "Ta muốn đưa thuốc cho Trương Giám Chính."
Sau đó nhận lại thanh tước từ tay Vân Thu, buộc mảnh giấy vào, rồi lại thả bay đi.
Đến tối, một nội thị không mấy nổi bật lặng lẽ tiến đến bên ta: "Công chúa, thuốc của người, có thể giao cho nô tài."
Ta ngẩng lên nhìn mặt hắn, tướng mạo tầm thường, ta không hề có ấn tượng. Nhưng trên y phục có thêu hoa văn, hiển nhiên không phải kẻ mới vào cung.
Bản lĩnh của Lưu Dung Dữ, so với ta tưởng tượng còn lớn hơn.
Ta sai Vân Thu tìm ra hộ tâm hoàn, lại dặn dò nội thị mang lời nhắn:
"Uống thuốc này vào, dù thương thế có lớn đến đâu cũng có thể bảo vệ tâm mạch, từ từ chữa trị, không lo mất mạng. An Bình bất đắc dĩ mới vạch trần chuyện giờ Tý, mong lão đại nhân lượng thứ."
Nam Cương sản sinh kỳ hoa dị thảo, linh cầm dị thú. Liên quan đến y thuật và dược vật cũng khác biệt hoàn toàn với Trung thổ.
Mà họ Tần đời đời trấn thủ Nam cương, sớm đã hòa nhập cùng nơi ấy.
Hộ tâm hoàn và phấn che khuyết điểm, đều là vật mẫu phi mang từ Nam Cương về. Người đã không còn, nhưng những gì lưu lại vẫn đang bảo vệ, giúp đỡ ta.
Chóp mũi cay cay, nhưng ta lại mạnh mẽ nuốt nước mắt vào lòng.
Trịnh trọng nhìn nội thị trước mặt: "Nói với chủ nhân ngươi, ta cũng muốn vào Hồng Văn quán."
Hồng Văn quán là nơi hoàng tử Đại Lương học tập. Ở đó, bọn họ học đạo đế vương, đạo dùng người. Kẻ thắng sau cùng, chính là người bước lên long tọa.
Nội thị mang thuốc đi, nhưng không đem về hồi âm của Lưu Dung Dữ.
Ba ngày sau, ta bị Hoàng hậu Trịnh thị triệu đến Phượng Tảo cung.
Vì tội bất kính, ta bị tát một trăm cái, lại bị phạt quỳ dưới ánh nắng gắt buổi trưa, trên lưng đè tảng đá xanh nặng nề, hai canh giờ liền.
Nhị hoàng tử vốn đang yên ổn bỗng đột nhiên chết yểu, Trịnh hoàng hậu không phải kẻ ngu dốt. Bà ta không dám trách phụ hoàng, chỉ có thể trút giận lên ta.
Cả ngày không ăn không uống, cuối cùng ta ngã quỵ trong cái nắng như thiêu.
Lúc tỉnh lại trên giường quen thuộc của cung Dao Hoa, ta vẫn cảm thấy mơ hồ, dường như trong cơn mê man, ta từng nghe thấy một tiếng thở dài của Lưu Dung Dữ.
6
Sau khi ta khỏi bệnh, liền nghe tin Trịnh hoàng hậu quá đau buồn vì mất con, không thể tiếp tục chấp chính trong hậu cung. Phượng ấn được phụ hoàng giao cho Thục phi Lưu thị thay mặt quản lý.
Trương Giám Chính của Khâm Thiên Giám cũng vì tuổi cao sức yếu, dâng sớ xin cáo lão hồi hương.
Phụ hoàng chuẩn y, nhưng ra lệnh hắn phải chọn ra người kế nhiệm trước một năm.
Bởi vậy, Khâm Thiên Giám ban ra bảng chiêu mộ rộng rãi, tìm kiếm hiền tài khắp thiên hạ.
Trong khoảng thời gian ngắn, kinh thành chật ních các phương sĩ, thuật sư.
Lại có Lưu Thái phó tấu trình lên phụ hoàng, rằng huyết mạch hoàng gia vô cùng quý giá, công chúa cũng nên được dạy dỗ cẩn thận, cùng hoàng tử đồng học.
Phụ hoàng chuẩn y.
Vậy là ta được vào Hồng Văn quán, cùng Đại hoàng huynh học tập. Người dạy chúng ta, chính là Lưu Dung Dữ.
Suốt mấy tháng liền, Lưu Dung Dữ không hề qua loa, tận tâm tận lực truyền dạy ta đạo dùng người.
Hôm Đại hoàng huynh bị phái đi tiếp đón sứ thần Bắc Yến, không thể đến lớp, ta cố ý ở lại tìm khuyên tai bị mất.
Lưu Dung Dữ cũng quay lại tìm ta: "Công chúa đang tìm gì vậy?"
Ta đứng thẳng dậy, nở nụ cười rạng rỡ: "Tìm đại nhân."
Hắn thoáng bất đắc dĩ: "Công chúa tìm thần, có chuyện gì?"
"Thái phó đại nhân cuối cùng cũng chịu đích thân dạy ta."
Nghe vậy, mắt Lưu Dung Dữ thoáng qua một tia trầm mặc: "Thần chỉ mong công chúa bình an vui vẻ. Nhưng mệnh cách của công chúa quá hung hiểm, nếu không học thêm chút bản lĩnh, e rằng khó bảo toàn tính mạng."
Ta nghiêm túc thu lại nụ cười, cúi gối hành lễ: "Lễ này, tiểu Lưu nhi tạ ơn đại nhân."
Lưu Dung Dữ ngẩn người, rồi bật cười: "Quả nhiên. Tiểu Lưu nhi thông minh như vậy, hẳn từ ngày thanh tước cầu cứu đã đoán ra là ta."
Nói đoạn, hắn lại hỏi: "Tiểu Lưu nhi không muốn biết, ta và mẫu phi ngươi có quan hệ gì sao?"
Ta lắc đầu, đôi mắt hạnh giống hệt mẫu phi, nhìn thẳng vào hắn:
"Người là kẻ mẫu phi tin tưởng nhất, vậy cũng là người ta tin tưởng nhất."
Lưu Dung Dữ thoáng sửng sốt, ánh mắt như có ánh nước lóe qua.
Hắn gật đầu, nói: "Phải. Tiểu Lưu nhi có thể tin ta, như tin mẫu phi ngươi vậy."
Ta cũng kiên định gật đầu.
Nhưng nếu nói rằng ta tin hắn, chẳng thà nói rằng ta đang đánh cược.
Cược rằng hắn không thể trơ mắt nhìn một tiểu cô nương giống hệt cố nhân, ch//ế/t oan trong chốn thâm cung.