Bóc Kẹo - Đa Nhục Bồ Đào Hảo Hảo Hát

Chương 46


Chương trước Chương tiếp

Chỉ là hai phút phim ngắn ngủi nhưng tiếng thở dốc như có như không phát ra từ trong màn ảnh, lại thêm hình ảnh đôi mắt quyến rũ ẩn tình của người phụ nữ và vòng eo mạnh mẽ rắn rỏi của thiếu niên cũng đủ khiến cho người ta mặt đỏ tim đập.

Càng khỏi nói tới người ngồi ở bên cạnh cô bây giờ còn là Lâm Uyên.

 

Cô thật sự không dám nghĩ, nếu như cô thật sự làm loại chuyện đó ở thư viện... Chuyện xảy ra trước đó ở trong phòng cứu thương, ngoại trừ vì muốn bày cho Phạm Vi đang nhìn lén ra thì còn vì nơi đó khá an toàn.

 

Khương Đường không đáp lời, cô cảm thấy quá ư là ngượng ngùng.

 

Lâm Uyên lại chẳng nghĩ nhiều như vậy, anh chỉ cảm thấy ở trong một nơi nghiêm túc như vậy làm chuyện kia nhất định sẽ rất kích thích, giữa những kệ sách xen lẫn tiếng bước chân mơ hồ của bạn học, chỉ cần lấy một quyển sách ra khỏi giá liền có thể nhìn được cảnh xuân ở phía sau.

Nếu như anh cố tình bắt ép cô thì nhất định cô không thể phản kháng được, cô chỉ có thể chống tay lên giá sách, quay lưng lại để mặc cho anh va chạm.

 

Không gian trong đó vô cùng yên lặng.

 

Cô nhất định sẽ không dám lên tiếng, cũng không dám thoải mái làm ra vẻ d*m đãng như thường, cô chỉ có thể nắm chặt bàn tay, cố gắng kiềm nén âm thanh của mình. Còn anh lại không ngừng đâm vào trong h/uyệt nhỏ của cô, c.ôn th/ịt thô to đâm mạnh vào bên trong, vừa nghe thấy những âm thanh nhỏ vụn ưm ư từ trong nơi sâu xa nhất yết hầu không kìm nén được phát ra, vừa làm tới mức nơi đó của cô không ngừng trào ra chất lỏng, nói không chừng còn có thể phun lên giá sách, làm bẩn một căn phòng thanh tịnh.

Hai mắt Lâm Uyên đỏ lên.

 

Anh day day ấn đường, bây giờ anh chỉ nghĩ tới chút xíu cảnh kiều diễm đã không chịu đựng được như vậy rồi sao?

 

Lâm Uyên che đôi lông mày, hơi ngồi thẳng người, vẻ mặt khôi phục lại như bình thường, chỉ là bàn tay trước đó vẫn luôn đặt trên tay vịn nay đã rơi vào trên đùi Khương Đường.

 

Tay của anh cứ thể đặt lên trên đùi cô gái nhỏ, cách mép váy của cô chỉ mấy milimet, anh chỉ cần hơi duỗi tay liền có thể luồn vào nơi bí ẩn của cô.

 

Sao cô, sao cô có thể không để ý được?

 

Trái tim Khương Đường nhảy lên “Thình thịch thình thịch” liên tục không ngừng, lòng bàn tay của anh cứ như có lửa, thiêu đốt đùi của cô, mỗi nơi được anh chạm vào đều vô cùng nóng bỏng.

 

Phim điện ảnh kết thúc.

 

A Hách phụ trách đưa Phó An An về, trong màn đêm thăm thẳm, trên đường phố náo nhiệt chỉ còn dư lại cô và Lâm Uyên.

 

Mắt Lâm Uyên nhìn cô tuôn ra chút động tình sâu kín: “Tới nhà anh nhé?”

 

Khương Đường há có thể không biết anh đang nghĩ cái gì, chẳng qua cô cũng không từ chối, gật gật đầu.

 

Nơi ở của anh ở gần quảng trường thành phố, bọn họ đi một lát là tới. Lâm Uyên mở khóa cửa, đẩy cửa ra kéo cô vào trong.

Trong bóng tối, anh giơ tay lên tìm được công tắc bật đèn ở cạnh cửa.

 

Khương Đường tò mò đánh giá chỗ ở mới của anh, căn nhà hơi u tối, mặc dù trống trải nhưng cũng có một vài món đồ trang trí, khiến cho căn nhà không quá quạnh quẽ. Cô cởi giày ra, đi theo anh vào trong phòng, chân đạp lên trên mặt thảm màu xám bạc, không tạo ra bất cứ âm thanh nào.

Lâm Uyên mở điều hòa lên, tiện tay lấy ra một chiếc áo cộc tay đưa cho cô. “Anh thì sao?” Cô hỏi.

“Anh tới phòng cho khách."

 

Khương Đường còn tưởng rằng anh sẽ tắm cùng với mình, nghĩ một lát lại thấy, dù sao bọn họ còn cả một buổi tối cơ mà, anh tất nhiên sẽ không vội.

Cô vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ, không hiểu sao lại cảm thấy ở đây mình mới là người gấp gáp nhất ấy nhỉ?

Không thể kìm nén được , tâm trạng quá vui vẻ, Khương Đường cởi áo ra, trong lòng sinh ra chút chờ mong mơ hồ, lòng bàn tay nóng lên, cảm thấy hơi sốt sắng.

 

Nhưng mà cả đầu đều là một loại cảm giác chưa từng có.

 

 

 

Xa lạ lại ngọt ngào.

 

Khương Đường lột quần lót ra, đến lúc nhìn thấy mấy vệt máu nho nhỏ dính trên quần lót, đôi con ngươi từ trước đến giờ vẫn luôn dịu ngoan lại hơi chìm xuống.

 

...

 

Lâm Uyên trở lại phòng ngủ chính, trong phòng tắm vẫn còn vang ra tiếng nước chảy, anh đã quen với sự lề mề của cô, một tay anh mở nắp lon bia trong tay ra, tựa vào tường vừa uống vừa chờ đợi.

 

Cửa phòng tắm bị một lớp hơi nước nhàn nhạt bao phủ, mơ hồ phác hoạ ra hình ảnh cô gái đẹp đẽ ở bên trong.

 

Chỉ nhìn thoáng qua một cái đã khiến người rạo rực, anh đặt lon bia xuống, kéo lớp khăn tắm quấn quanh hông xuống đẩy cửa đi vào.

 

Anh cũng thật là khờ, cô đã vào trong ổ của mình rồi, sao anh còn không thoải mái mà ăn đi chứ?

 

Khương Đường đang cúi đầu xoa xoa sữa tắm trên đùi, một chân nhón lên dẫm trên lớp gạch men sứ màu đen, ngón chân trắng nõn nà bị bị nước ấm gột rửa tới ửng hồng, nhìn vừa đáng yêu lại cực kỳ mê người.

 

Lâm Uyên ngồi xổm người xuống, nhấc chân của cô lên, ngón tay dính lên chút bọt biển màu trắng sữa, tay của anh xoa nắn mu bàn chân của cô.

 

Khương Đường nhìn anh cười ngọt ngào.

 

Lâm Uyên đứng dậy, tay cũng theo thế một đường đi lên trên, từ mu bàn chân đi lên bắp chân nhỏ, lại một đường sờ vào trong bẹn đùi cô gái nhỏ, dương v*t bên dưới đã căng cứng dựng lên, anh muốn làm.

 

Khuôn mặt cô hơi đo đỏ, tay nắm lấy bàn tay tà ác của anh, hơi ngượng ngùng nói:

 

“Hôm nay không được."

 

Lâm Uyên nhích tới sát gần cô, quây cô lại góc tường, hôn lên chóp mũi của cô nói: "Cũng không phải chưa từng làm."

 

Anh còn tưởng mình đã làm cô gái nhỏ xấu hổ.

 

Ai ngờ cô lại cuống quít lắc đầu một cái: “Hôm nay, em tới ngày.” "..."

Lâm Uyên híp mắt lại, không thể tin nhìn vào nơi giữa hai chân cô, nước nóng đã làm tan đi chút bọt sữa tắm, bên dưới mơ hồ có mấy vệt máu đỏ lẫn vào bên trong.

 

Anh cảm thấy mình như thể sắp nổ tung.

 

Mãi mới có thể ăn được, cuối cùng lại không được ăn?

 

Lâm Uyên l.iếm khóe miệng một cái, cảm thấy hơi nóng nảy: “Sao em không nói sớm?” Nếu nói sớm thì anh đã không nghĩ tới mấy tư thế kia rồi.

 

Khương Đường cũng rất tủi thân nói: “Đến sớm mà, em cũng không biết nữa.”

 

Cô giơ tay lên giữ chặt anh, muốn dỗ dành vài câu, lại bị anh một tay đẩy ra, Lâm Uyên không nói lời nào, cùng với g.ậy th/ịt đi ra ngoài.

 

Khương Đường như bị đánh vào đáy vực.

 

Cứ thế mà đi á? Chỉ vì cơ thể của cô không khỏe, không có cách nào khiến anh thỏa mãn nên anh đã tức giận rồi? Có phải là anh đang hối hận vì đưa mình về hay không?

 

Rất nhiều suy nghĩ ngổn ngang chiếm cứ đầu óc của cô.

 

Cô qua loa tắm rửa xong, lau khô cơ thể mặc đồ vào đi ra ngoài tìm anh, trong phòng không có ai, cô đẩy cửa ra, vừa khéo nhìn thấy cửa lớn bị đóng lại, bởi vì cảm xúc của người điều khiển không tốt nên cánh cửa còn vang lên một tiếng “ầm” rất lớn.

 

Lòng Khương Đường như tro nguội, cơ thể cứng ngắc, ngày đèn đỏ đến mang theo nỗi đau êm ẩm không dứt khiến cô trở nên yếu ớt hơn rất nhiều, cô cũng không biết bây giờ mình nên làm gì.

 

Trong đôi mắt đã nổi lên sương mù, cô chật vật lau đi, mấy vệt nước chảy vào trong lòng bàn tay cô.

 

*

 

 

 

Lúc Lâm Uyên trở về, cơn gió lạnh ngoài kia được xua tan không ít dục vọng của anh, anh xách theo một túi lớn đi vào trong phòng ngủ chính, tiếng túi bị thả xuống gây nên động tĩnh khá lớn, Khương Đường vẫn luôn ngồi trên ghế chờ anh về nghe thấy thì ngẩng đầu lên.

Cô nhỏ giọng nói: “Vậy… Em về trước nhé.”

 

Nếu đã không thể làm gì được thì cô vẫn nên tự giác rời khỏi đây đỡ khiến cho anh cảm thấy ngột ngạt.

 

Lâm Uyên nhíu mày, thấy cô thật sự cầm túi xách lên thì hầu kết lăn một vòng, lớn tiếng nói: "Ngồi im."

 

Khương Đường co rúm người lại, khó hiểu.

 

Lâm Uyên đi tới trước mặt cô, cô vẫn còn duy trì dáng vẻ tay cầm túi xách ngoan ngoãn ngồi trên ghế, hơi ngẩng đầu lên nhìn anh.

 

“Em học đâu ra cái thói này thế hả?!” Anh lạnh lùng nói: "Một lời không hợp liền muốn đi, em coi anh là cái gì?”

 

“Em… em xin lỗi, " cô chỉ nhẹ nhàng nói.

 

Lâm Uyên càng cảm thấy phiền, ra lệnh: “Tối nay em không được đi.” Khương Đường lại muốn khóc: “Nhưng mà, anh rõ ràng . …. Nổi giận..."

“Muốn làm em lại không làm được.” Anh lại rất thẳng thắn nói luôn ra: “Em còn không cho anh đi ra ngoài hạ nhiệt nữa à?”

 

Khương Đường trầm mặc, khuôn mặt nhỏ nhắn còn vương nước mắt, nhìn vô cùng đáng thương.

 

Lâm Uyên chỉ chỉ cái túi ban nãy anh mang về, âm thanh không hiểu sao hơi nhỏ lại: “Anh mua cho em đấy, em xem rồi dùng đi.”

 

Khương Đường mở túi ra, bên trong đầy ứ, ngoài trừ thứ cô đang thiếu còn có mấy chai sữa bò nóng, socola và bánh kem ngọt.

 

Cô còn đang đắm chìm trong tâm trạng anh đã trở về, sau khi mơ mơ màng màng cầm một túi nhỏ bên trong túi xách kia lên cũng không nhìn kĩ đã đi vào toilet.

 

Chờ tới khi cô phục hồi lại tinh thần mới phát hiện ra anh mua cho mình … Tampon?

 

Khương Đường chưa từng dùng loại này, cô vẫn luôn dùng băng vệ sinh.

 

Cô tò mò nhìn hướng dẫn ghi trên bao bì, hình như nhìn cũng không khó lắm?

 

Cô kéo một cái trong bao ra, theo giấy hướng dẫn nhét giữa hai chân, nhét cả cái tampon kia vào trong.

 

Không được... Đau quá.

 

Khương Đường cau mày, rút cái tampon kia ra, ném vào trong thùng rác. Lại tiếp tục thử...

 

Lục tục thử hỏng ba cái.

 

Nếu còn tiếp tục như vậy, cả cái bao tampon này sẽ bị cô thử hỏng hết mất.

Cô thật sự không có kinh nghiệm dùng thứ này mà, bỗng nhiên cô nghĩ tới ở bên ngoài còn có một người đang ngồi.

...

 

...

Lâm Uyên ngẩng đầu lên, anh nghe thấy động tĩnh nên đặt điện thoại di động xuống.

Khương Đường chỉ hơi hé ra nửa người, khuôn mặt cô đã ửng hồng giống như trái táo, anh vừa định hỏi vài câu lại thấy cô mấp máy môi.

Cô nhỏ giọng hỏi: "Anh ơi, anh có thể vào giúp em không?”




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...