Sáng sớm hôm sau.
Khương Đường bị gọi vào trong phòng làm việc, Phạm Vi và mấy nữ sinh bạn cô ta đã sớm đợi ở bên trong, vừa nhìn thấy cô liền y như cũ gào rú: “Chủ nhiệm khoa! Hôm qua nhất định là con nhỏ đó nhốt bọn em trong sân vận động!"
Chủ nhiệm khoa và mấy giáo viên xung quanh đều bị bọn họ làm cho đau đầu, nhìn về phía Khương Đường hỏi: “Em nói đi?”
Cô nhẹ nhàng nói: "Xin hỏi... Đàn chị đang nói gì thế ạ?”
Chủ nhiệm khoa kể lại cơ bản mọi chuyện cho Khương Đường, giống y như những gì cô đã dự đoán, mấy cô nàng Phạm Vi kia bị giam trong sân vận động không có máy sưởi, bên trong đó cũng không có tín hiệu di động, đến tận chín giờ tối mới được bảo vệ đi tuần tra giải cứu ra.
Sơ hở duy nhất chỉ có…
Trước đó cô đoán nhất định trong vòng hai giờ bác gái quét tuyết sẽ đi qua nơi đó lại… không tới.
Cho nên bọn họ mới bị nhốt lâu như vậy. Khương Đường nói: "Không phải là em làm ạ.”
Học sinh ngoan chỉ cần nói một câu thôi cũng hơn mấy người kia nói cả trăm câu.
Tất cả các giáo viên đều thả lỏng biểu tình.
Phạm Vi cắn răng: "Trong khoảng thời gian đó chỉ có một mình mày đi tới sân vận động thôi! Nếu không phải là mày thì còn có thể là ai được chứ?” Cô ta liếc nhìn Khương Đường: “Tối hôm qua mấy giờ mày về?”
Khương Đường trấn định nói: "Sáu giờ rưỡi."
Nữ sinh tóc vàng la hét: “Đúng rồi đó! Muộn thế rồi mày còn chưa về nhất định là có ý đồ đen tối!”
"Là cô bảo Khương Đường ở lại văn phòng giúp cô chút chuyện.” Giáo viên dạy tiếng Anh của Khương Đường ngay lập tức đứng dậy phân bua cho học sinh của mình: “Em ấy thường xuyên ở lại trường tới giờ đó.”
“Đúng vậy.” Một giáo viên khác cũng nói theo: “Cô tận mắt thấy em ấy ở lại sắp xếp tài liệu.”
Chủ nhiệm khoa: “Nếu như thế thì, thầy hỏi em, Phạm Vi, sao em lại chắc chắn em ấy sẽ tới sân vận động? Các em đã hẹn nhau từ trước sao?”
Phạm Vi nhíu mày, nếu như cô ta khai ra là mình đã uy hiếp Khương Đường phải tới sân vận động thì chẳng phải là... Chuyện này sẽ xoay lại thành bất lợi cho chính cô ta sao?
Cô ả còn đang rầu rĩ, Khương Đường lại bày ra dáng vẻ như đột nhiên hiểu ra gì đó: “Cái đó… Nói như vậy, tờ giấy này là chị gửi cho em ạ?”
Khương Đường lấy tờ giấy hôm qua ra khỏi cặp, đưa cho chủ nhiệm khoa: “… Lúc nhận được em còn tưởng đây là ai trêu em nên không tin. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là ý của đàn chị rồi.”
Chủ nhiệm nheo lại mắt, trên tờ giấy viết ——
[ Sau khi hết buổi thi chiều hẹn ở sân vận động, dám gọi giáo viên hoặc là không đến thì mày chết chắc! ]
"Hoang đường!" Ông ấy giận dữ gầm lên: “Đây là chuyện tốt mà các cô làm đúng không? Ban ngày bắt nạt bạn học xong chiều tới còn muốn trả thù người ta?"
Phạm Vi mặt không đỏ tim không đập nhanh cãi lại: “Không phải em! Chỉ là một tờ giấy thôi, ai chẳng làm ra được, sao thầy lại mắng em, lỡ như là do nó tự làm ra rồi đổ tội cho em thì sao? Có khi đây chính là cách thoát thân mà nó nghĩ ra sau khi nhốt bọn em ở trong sân vận động đó thầy.”
Khương Đường cảm thấy hơi buồn cười: "Nếu như em đã biết người ở trong sân vận động thật sự là chị em còn dám tới sao? Tự nhiên lại tới để bị đánh làm gì chứ?"
Phạm Vi: "Đó là vì mày vốn không định đi vào!”
Khương Đường: "Cho nên, chị là thừa nhận, tờ giấy này thật sự là do chị gửi cho em ạ?”
“Từ từ.” Chủ nhiệm khoa nhấc mắt kính lên, nhìn về phía Phạm Vi: “Tối hôm qua các em luôn chờ ở trên tầng cao nhất, vốn không thể nhìn thấy là ai đóng cửa lại.”Ông ấy lại nhìn về phía Khương Đường: “Em còn chứng cứ nào khác để chứng minh tờ giấy này do Phạm Vi đưa cho em không?”
Lần này Khương Đường bị hỏi khó rồi.
Trong lúc tất cả mọi người đang vô cùng yên tĩnh lại có một âm thanh nữ lạ vang lên: “Em có thể chứng minh tờ giấy này là của Phạm Vi, chị ấy muốn dọa Khương Đường."
Là Tạ Toa.
Cách ăn mặc của cô gái này vẫn khiến người ta nhìn vào phải cau mày: “Trưa ngày hôm qua em đã tận mắt nhìn thấy chị Phạm Vi nhân lúc phòng học không có ai nhét tờ giấy kia vào trong ngăn bàn bạn Khương Đường."
Chủ nhiệm khoa nghi hoặc: “Em thi ở phòng mười hai, tới phòng thi số một làm gì?”
Sắc mặt Tạ Toa vẫn không thay đổi: “Em muốn tới hỏi Khương Đường mấy câu, không đợi được người, nhưng lại nhìn thấy cảnh kia. Còn chị Phạm Vi muốn hẹn Khương Đường tới vận động đang làm gì thì em cũng đoán được.”
Cô ta lấy điện thoại di động ra, mở một group chat ra, bên trên đều là những dòng tin nhắn của Phạm Vi gửi tới nói muốn cho Khương Đường một bài học như thế nào.
“Em rất xin lỗi vì đã không dám báo lên sớm hơn.” Tạ Toa nói.
"Sân vận động bên kia không mấy khi có học sinh vào… Có khi là do có người thuận tay đóng lại thôi cũng nên.” Có một giáo viên phân tích tình hình.
Chủ nhiệm lớp cũng lên tiếng bảo đảm cho học sinh của mình: “Chuyện khác không nói, nhưng Khương Đường cũng suýt chút nữa đã trở thành người bị hại rồi, em ấy sao có gan mà đi trêu chọc đám học sinh này chứ, chủ nhiệm khoa ơi,
bây giờ nhân chứng vật chứng đã bày ra trước mắt anh rồi, anh nhất định không được bao che đó!”
Chỉ sau ba mươi phút chuyện này đã bị định ra, tiền căn hậu quả đều do Phạm Vi, dù sao trong quá khứ cô ta cũng đã làm quá nhiều chuyện xấu.
Cuối cùng, tất cả lỗi đều tính lên đầu đám người Phạm Vi, bọn họ gây sự liên tiếp mấy ngày liền, chủ nhiệm khoa liền đình chỉ bọn họ luôn,
ngưng luôn kì kiểm tra này của bọn họ để tránh bọn họ lại tới quấy rầy Khương Đường.
Còn về phần rốt cuộc là ai đã khóa cánh cửa kia thi đến giờ vẫn không có chút manh mối nào, chẳng qua, tất cả các giáo viên đều vô cùng tin tưởng vào Khương Đường, Phạm Vi chỉ có thể cắn nát răng nuốt hận vào trong bụng.
Khương Đường và Tạ Toa trước sau rời khỏi văn phòng.
Cả hai người trước giờ đều không dính líu gì tới nhau, một giây trước còn đứng cùng một chiến tuyến, một giây sau đã trầm mặc như như người dưng nước lã.
Sau khi rời khỏi văn phòng khá xa, lúc đi tới chỗ cầu thang Khương Đường mới không nhịn được hỏi: “Sao cậu lại giúp tôi?"
Tạ Toa quay đầu lại nhìn cô một cái: “Đương nhiên là vì có người cho tôi chỗ tốt nên tôi mới làm như vậy rồi.” Cô nàng lắc lắc điện thoại di động: “Nói mấy câu xong có thể nhận được một khoản tiền, lần buôn bán này không lỗ."
Cô nàng chỉ nói tới đó liền thôi, vừa hát vừa nhảy chân sáo đi xuống tầng.
Khương Đường còn muốn hỏi nhiều vài câu, eo nhỏ đã bị người ôm lấy từ phía sau, mùi hương thuốc lá thoang thoảng vờn qua chóp mũi, cằm của Lâm Uyên kề sát bên cần cổ của cô: “Đã giải quyết xong?”
Quả nhiên! Anh biết hết mọi chuyện!
Tay nắm quai đeo cặp sách của cô dần dần dùng sức, tâm trạng hơi chút phức tạp.
Lâm Uyên thấy cô không đáp lại thì cho là cô đã bị chuyện ở trong văn phòng dọa sợ tới choáng váng rồi, anh sờ sờ khuôn mặt của cô, dụ dỗ nói: “Còn chưa giải quyết xong sao? Nói cho anh nghe xem.”
"Không phải.” Cô kéo bàn tay đang vòng quanh eo mình xuống, khóe miệng vẽ
lên một độ cong xinh đẹp: “Mọi chuyện đều rất thuận lợi."
Chẳng qua chỉ là… Cô không nghĩ tới anh sẽ dung túng cho hành động trêu đùa Phạm Vi của cô.
Nói như vậy, chuyện cô đoán sai thời gian cửa được mở khiến Phạm Vi suýt chút nữa bị đông lạnh cả một đêm kia, có phải là do anh kêu người hỗ trợ tạo thành hay không?
Vậy, có phải là anh cũng đã biết, cô là một người trong ngoài không đồng nhất? Có khi nào anh sẽ chán ghét mình ở sau lưng giở mấy trò khôn vặt như vậy?
Khương Đường gian nan mở miệng: “Anh đã biết em đã làm những gì rồi, vậy, có khi nào, anh cảm thấy, em thật ra…Không phải là một người tốt?"
Lâm Uyên không ngờ tới trong giây lát im lặng ngắn ngủi kia cô lại suy nghĩ tới điều này, thấy cô mắt cũng không chớp chăm chú nhìn mình, khuôn mặt khẩn thiết muốn biết đáp án, anh còn cảm thấy khá là thú vị.
“Sao em lại hỏi thế?” “Em sợ anh không thích."
Vừa nghĩ tới chuyện sẽ bị anh chán ghét cô đã thở không nổi nữa.
“…Vậy, em cảm thấy, anh sẽ thích cái loại nữ sinh gặp chuyện gì cũng khóc à?” Lâm Uyên nhíu mày: “Anh là một người không có kiên nhẫn, em cũng biết đấy.”
"Cho nên là, anh thích em sao?” Trọng tâm câu hỏi nằm ở nửa câu đầu, cô mong chờ đến hai mắt sáng rực lên.
Lâm Uyên xoay đầu của cô một cái, cất bước đi về phía trước: "Anh chưa từng nói mấy lời này.”
Khương Đường đi theo phía sau anh, không buông tha hỏi tiếp: “Không ghét còn không phải là thích sao?”
“Em đừng có cưỡng từ đoạt lí.”
“Em đây là thực sự cầu thị!"
...
...
Hạnh phúc đột nhiên xuất hiện khiến cho Khương Đường suýt nữa không đỡ được.
Cho tới nay cô vẫn luôn một mình xử lý rất nhiều chuyện. Cô hiểu rõ chuyện thành tích tốt, luôn tuân thủ quy tắc sẽ trở thành ưu thế của mình, vì thế cô vẫn luôn rất cố gắng để bề ngoài của mình trở nên thật vô hại, đây chính là ưu thế cô có thể lợi dụng.
Cô chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một người nhìn thấy những mờ ám ngấm ngầm của cô.
Ngày này tới quá nhanh, nhưng may mắn thay, người kia lại là Lâm Uyên.
Cô quả thực rất vui vẻ, đến ngay cả bài thi khoa học tự nhiên cô vốn luôn ghét nhất đều trở nên hợp mắt hẳn lên.
Trái tim như được chất đầy kẹo, vô cùng ngọt ngào.
Ba ngày thi kết thúc, sau khi Khương Đường nghỉ ngơi ở nhà một ngày mới đi ra ngoài hội họp với Lâm Uyên.
“Còn có mấy người nữa.”
Lâm Uyên nắm tay cô băng qua đường, lời ít ý nhiều nói: “Một người hẳn em đã từng gặp, một người khác ... Chắc cũng tính là đã từng gặp.”
Lúc đi tới quảng trường thành phố, Khương Đường nhìn thấy AHách đang ở xa xa vẫy tay với bọn họ.
Còn một người khác là….
Cô nhìn về người bên cạnh A Hách, trong chớp mắt thất thần.
Phó An An nhanh chân chạy về phía bọn họ, nụ cười trên mặt theo khoảng cách càng gần càng là xán lạn, cô ấy giang hai tay ra, muốn chạy tới ôm người.
Vốn Khương Đường còn tưởng rằng cô bé này muốn tới ôm Lâm Uyên, mười ngón đang nắm tay của Lâm Uyên lập tức buông ra, cảm thấy vô cùng chột dạ.
Lại không ngờ tới, Phó An An một đường lao tới nhào thẳng về phía cô, ôm chầm lấy cô, dáng vẻ nhiệt tình tới độ chỉ thiếu mỗi cái đuôi lắc lư ở phía sau.
Khương Đường: "...... "
A?