Trương Thanh Vân và Trần Mại chạy suốt đêm về Ung Bình. Trần Mại lái xe còn Trương Thanh Vân thì nhàn nhã nằm phía sau nhắm mắt nghỉ ngơi, hắn thầm hận lòng mình quá mềm để tiểu tử Trần Mại quấy rối, để rồi cuối cùng cũng đồng ý cố gắng hết sức. Nhưng chuyện của Trần Vân Sơn thì hắn sao có thể làm gì được?
Sau khi lên xe thì Trương Thanh Vân gọi điện cho Trần Vân Sơn, hắn nói ra một chút tình huống mơ hồ. Tất nhiên trọng điểm của câu chuyện chính là nhân tuyển có khả năng đảm nhiệm chức cục trưởng khi Trần Vân Sơn rớt đài. Trần Vân Sơn vừa nghe nói Trần Mại không có chuyện gì thì liên tục cảm tạ Trương Thanh Vân, cũng không biết lời nói của Trương Thanh Vân lão hiểu được bao nhiêu.