- Thôi được rồi, anh Lý, anh không cần phải xấu hổ. Anh nói không sai, người này rõ ràng không chịu động não, bị người ta chơi xỏ cũng coi như đáng đời.
Trương Thanh Vân mỉm cười giải vây cho Lý Phong Sơn, hắn trợn trừng nhìn Trần Mại, ánh mắt rõ ràng có ý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Lý Phong Sơn và Đoạn Vĩnh Thuần đều nở nụ cười ngượng ngùng, những thứ này là những vấn đề liên quan đến Trương Thanh Vân, bọn họ cũng không dám ngắt lời.
- Đại họa là do anh ta tạo ra, Ung Bình đã không thể nào cứu vãn, lúc này cũng chỉ còn cách cho hắn vào trường đảng học tập, cần phải học tập cho tốt, để không xảy ra những sai phạm như vậy.
Trương Thanh Vân dùng giọng trầm lặng nói.