Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, những người đang ngồi nơi đây đều là những nhân vật tinh quái, những câu nói của Trương Thanh Vân tất cả đều hiểu. Trương Thanh Vân đang ám chỉ công ty Thiên Hà "đi đêm" với các ban ngành chức năng. Dù lời nói của hắn có chút mập mờ nhưng vấn đề này càng mập mờ bao nhiêu thì càng làm người ta cảm thấy khó lường bấy nhiêu.
Triệu Giai Ngọc và Đoạn Vĩnh Thuần liếc mắt nhìn nhau, Đoạn Vĩnh Thuần khẽ lắc đầu. Triệu Giai Ngọc nhướng mày, nàng biết rõ Đoạn Vĩnh Thuần cũng không có ý muốn làm cho tình hình trở nên phức tạp, sợ rằng huyện Ung Bình bên kia sẽ chó cùng bứt giậu.
Trong lòng Trương Thanh Vân cũng cực kỳ căng thẳng, sau khi hắn nói ra một câu thì tỷ lệ đàm phán thành công của hai bên cũng giảm bớt đi rất nhiều. Nếu hai người Triệu Đoạn mà nôn nóng phá hoại chuyện làm ăn thì kết quả tất nhiên sẽ là lưỡng bại câu thương, nhưng nếu như vậy thì Trương Thanh Vân hắn cũng không thể nào đảm đương nổi.
Khi bầu không khí trở nên nặng nề thì có người gõ cửa.
- Vào đi.