- Lão Đoàn, quá tham cũng không hay đâu đấy nhé, tôi mười bảy điểm cũng có thể thắng.
Một người đàn ông gầy gò dưới tay Đoạn Vĩnh Thuần cười tủm tỉm nói, người này vừa nói vừa nhận lấy số thẻ được đưa đến trước mặt.
Đoạn Vĩnh Thuần chỉ hừ một tiếng mà không nói câu nào, hai người còn lại cũng lắc đầu, thì ra ba người bọn họ vì muốn có được bài cao mà rút quá nhiều, cuối cùng lại thua.
- Tôi cũng muốn gia nhập, có được không?
Trương Thanh Vân đột nhiên nói.
Bốn người trên bàn đều quay đầu lại nhìn hắn, vẻ mặt Đoạn Vĩnh Thuần chợt biến đổi, hắn nhìn thấy Triệu Giai Ngọc, lúc này vẻ mặt Triệu Giai Ngọc cũng không được tự nhiên, Đoạn Vĩnh Thuần chợt nói:
- Giai Ngọc, sao cô lại đến đây, tôi...Đây đều là những vị khách. Đúng rồi, vị này...Tiên sinh xưng hô thế nào?
- Chào giám đốc Đoạn, gặp ngài cũng không phải dễ dàng, phải ra hạ sách này cũng vì bất đắc dĩ mà thôi, mong ngài thứ lỗi cho.
Trương Thanh Vân cười nói:
- Tôi là Trương Thanh Vân, là người Ung Bình.