Xe chạy trên đường cao tốc từ Lăng Thủy về Hoài Dương, ngoài cửa sổ là những hạt mưa tí tách. Gần đây Trương Thanh Vân bận rộn nhiều việc, thân thể rất mệt mỏi, hắn muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng khi chợp mắt lại cảm thấy khó thể ngủ được.
Bây giờ Trương Thanh Vân là bí thư thị ủy Hoài Dương, hắn liên tục cố gắng mở rộng quan hệ ở tỉnh thành, trong đó là quan hệ với tất cả các ban ngành tỉnh ủy, các ban ngành khối chính quyền. Trương Thanh Vân được mời đến dự hội nghị chuyên đề chính là mong muốn có cấp bậc lễ nghĩa chu đáo với các lãnh đạo tỉnh, tránh cho sự việc xuất hiện tình huống không bình thường thì lại nước đến chân mới nhảy.
Trước kia Trương Thanh Vân khinh thường làm những chuyện như vậy, nhưng bây giờ hắn là người đứng đầu một thành phố, khi suy xét vấn đề phải quan tâm đến toàn bộ Hoài Dương. Hơn nữa hắn cũng biết bản thân mình không có chút căn cơ gì trong tỉnh.
Bây giờ dù là bất kỳ việc gì cũng phải quan tâm đến mặt mũi, Trương Thanh Vân là một cán bộ bên ngoài đến đảm nhiệm chức vụ bí thư thị ủy Hoài Dương, hắn đến tỉnh thành làm việc thì tất nhiên phải xem Hoài Dương là nhà mình. Trương Thanh Vân cố gắng khơi thông quan hệ và tận lực làm việc để hy vọng người tuyến dưới không phải chịu uất ức.
Đồng thời Trương Thanh Vân cai quản một căn nhà lớn thì phải có sự đảm đương, mà vấn đề kiến tạo một ngoại cảnh tốt cũng là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng.
Nhưng trên đời có rất nhiều chuyện không được như ý muốn, Trương Thanh Vân cố gắng nhưng lại bị người ta đẩy lòng vòng. Cũng có vài ban ngành trong tỉnh thành không quá tôn trọng Hoài Dương, hơn nữa Trương Thanh Vân cũng ăn nói khép nép, còn đặc biệt gọi điện thoại liên hệ với lãnh đạo ban ngành.
Nhưng sự thật chứng minh cách làm của Trương Thanh Vân không hiệu quả, người thiện thường bị người ta ức h**p, thế giới này nhiều người thích ném đá xuống giếng mà không thích giúp nhau lúc hoạn nạn. Đặc biệt là gần đây Hoài Dương gặp phải khá nhiều nghi vấn, tất nhiên Trương Thanh Vân cũng bị kéo l*n đ*nh núi cao.