Trương Thanh Vân cười ha hả rồi đứng lên rời khỏi cửa, Vương Đăng và các đồng chí khác vội vàng đứng lên tiễn khách. Đám người vây quanh Trương Thanh Vân xuống lầu, thang máy chậm rãi đi xuống, khi dừng lại thì Vương Đăng tiến ra mở đường cho Trương Thanh Vân, những nhân viên khác thì đi ra khỏi thang máy xếp hàng sang hai bên trái phải, kẻ nào cũng đứng thẳng lưng và cúi đầu, cấp bậc lễ nghĩa rõ ràng rất nghiêm chỉnh.
Trương Thanh Vân chậm rãi tiến lên, hắn đảo mắt nhìn xung quanh rồi chợt ngây người, hắn thấy trong đám người đang đợi thang máy có một người quen, đó là Quách Vũ.
Đám người Vương Đăng bày ra thế trận quá lớn, đám người Quách Vũ đang đợi thang máy tất nhiên phải đứng dạt sang một bên, tất cả đều nhìn chằm chằm vào thang máy mà há hốc miệng. Quách Vũ thấy tình cảnh phô trương thì còn tưởng rằng có lãnh đạo cao cấp đi xuống, không ngờ người đó lại là Trương Thanh Vân.
Quách Vũ có chút thất thần, đợi đến khi Trương Thanh Vân nhìn về phía mình thì thì không còn tiếp tục do dự, hắn nói:
- Anh...Thanh Vân...