Trương Thanh Vân cười thầm, muộn như vậy mà Lưu Truyền vẫn liên tục đi lại trước hành lang phòng của mình chắc chắn có chuyện muốn nói. Nhưng vì chuyện xảy ra trong bữa cơm tối đã làm Lưu Truyền cảm thấy xấu hổ nên ngập ngừng không dám gõ cửa mà thôi.
- Bí thư Lưu còn khách khí làm gì? Chúng ta vào nhà nói chuyện, đứng bên ngoài rất lạnh.
Trương Thanh Vân cười nói.
Sau khi hai người vào phòng thì Lưu Truyền cũng không khách khí mà trực tiếp hỏi xem lần này Hoàng Tung Sơn đến đây làm gì, Trương Thanh Vân cũng không giấu diếm mà trực tiếp nói rõ tình hình.
- Sao? Điều này...Vấn đề này sẽ gây ra tổn thất rất lớn cho xã Nhạn Nam chúng tôi, hơn nữa đập chứa nước của Nhạn Nam đã bị lắng bùn sau vài chục năm, đã không còn quy mô như ngày xưa. Chủ nhiệm Trương, sợ rằng vấn đề này không ổn.