Sau khi đưa đám người Hoàng Tung Sơn, Liễu Thanh, Trương Thanh Vân và những vị khách khác đến nhà khách nghỉ ngơi thì Lưu Truyền và Bì Quốc Cường cũng không đi nghỉ, hai người lập tức tìm đến Tôn Truyền Phúc.
Vừa thấy mặt thì Lưu Truyền lập tức mở lời la mắng, Tôn Truyền Phúc tự biết mình đuối lý vì vậy để cho đám người Lưu Truyền chiếm chút tiện nghi, thích thì cứ mắng có gì phải sợ? Vì vậy đám người Tôn Truyền Phúc liên tục cười hì hì làm lành.
- Được rồi, lão Lưu, có chừng mực thôi. Rõ ràng đều do ngươi đầu choáng mắt hoa, người huyện ủy xuống mà còn không biết, tôi đã giúp anh chiêu đãi khách, còn mắng gì nữa?
Tôn Truyền Phúc cười hì hì nói.
- Anh...
Lưu Truyền trợn trắng mắt, lão quay đầu nói với Bì Quốc Cường:
- Hôm nay người tiếp khách bên ngoài chính là phó chủ tịch Chu phải không? Hội nghị đảng ủy xã lần sau tôi sẽ nghiêm túc nói ra vấn đề này, cần phải xử lý ngay, đúng là quá tắc trách.