Trên đỉnh Nam Sơn rất đẹp, đứng trên đỉnh núi có thể thu hết tất cả cảnh đẹp Thành Đô vào trong mắt. Triệu Giai Ngọc mặc áo lông tuyết trắng, trên đầu đội mũ giữ ấm, nhìn qua có chút vụng về, nhưng rõ ràng cũng rất quyến rũ.
Hai người tay nắm tay cùng nhau lên núi, hôm nay có rất nhiều người đi leo núi, nhưng vì hai người Trương Thanh Vân ở Nam Sơn nên chiếm hết lợi thế. Khi hai vợ chồng lên đến đỉnh núi thì mới thấy một hàng người đang đi lên đến lưng chừng núi, từ xa nhìn lại giống như kiến dọn nhà, ánh mắt khá tốt.
Triệu Giai Ngọc rất hào hứng, đây là lần đầu tiên nàng ra ngoài hoạt động sau khi sinh, nàng giữ ổ trong nhà đã khá lâu, đi ra ngoài cảm thấy toàn thân thoải mái. Hơn nữa lúc này còn có chồng ở bên cạnh làm bạn, vì vậy mà tâm hoa nở rộ.
- Ở lâu như vậy mới thấy Nam Sơn khá tốt!
Triệu Giai Ngọc nở nụ cười nói.
Trương Thanh Vân khẽ ôm nàng vào lòng, hắn chỉ vào một đỉnh núi trắng như tuyết ở bên dưới nói:
- Khoảng hai năm nữa, đợi đến khi Mạn Mạn nhà chúng ta lớn lên, khi đó cả nhà ba người có thể cùng nhau đi xem cảnh tuyết, còn có thể đắp người tuyết.
Triệu Giai Ngọc gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười không màng danh lợi, giống như cũng đang nghĩ đến tình cảnh Trương Thanh Vân đang vẽ ra, một lúc lâu sau mới nói:
- Nếu không thì bây giờ chúng ta cũng có thể đắp người tuyết.