Hương trà bùng ra khắp bốn phía, Hà Khôn thưởng thức rất chuyên chú, lão nhấp một ngụm rồi nói:
- Cậu quả thật rất thành thạo, biết rõ uống trà có thể nâng cao tinh thần, trà rất thịnh hành ở Lĩnh Nam, đáng tiếc là trà ngon không nhiều lắm.
Trương Thanh Vân gật đầu nói:
- Đúng vậy, khó có được loại trà có hương vị tự nhiên, nếu có thể làm thanh tỉnh tinh thần thì coi như rất đặc biệt.
Hà Khôn cười ha hả, lão nói chuyện giống như đọc từng chữ, nhìn qua nụ cười thì cực kỳ chất phác và có chút hương vị khờ dại. Nhưng trong lòng Trương Thanh Vân biết rõ người trước mặt không phải là kẻ ngốc, bề ngoài con người không nói lên được điều gì, Hà Khôn có vẻ ngoài chất phác nhưng bên trong rất lung linh.
- Bí thư Hà, lần này tôi đến đây chúc thọ chú và muốn phản ánh một tình huống, chú xem...
Trương Thanh Vân nói, trước mặt Hà Khôn hắn cũng không muốn nói bóng gió, hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Hà Khôn khẽ híp mắt, lão nói:
- Cậu nói đi, tình huống gì? Về vấn đề điều chỉnh ban ngành thị ủy lần này sao?
Trương Thanh Vân gật đầu nói:
- Là thế này, tôi nghĩ rằng muốn thừa dịp lần này có cơ hội điều chỉnh ban ngành thị ủy để xuống dưới rèn luyện vài năm.
- Sao?
Hà Khôn chợt dựng người lên, lão nói:
- Có phải cậu đã nghe thấy tin đồn gì phải không? Sao không thể ở lại phòng tổ chức chứ?
- Không, không phải!
Trương Thanh Vân nói: